Chương 30

1.8K 86 1
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 30

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Lâm Tuế Xuân vỗ vai cô, đối phương lùi lại một bước, ngước lên, khóe mắt ửng hồng.

Cậu nói: "Tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?"

Chúc An lắc đầu khe khẽ: "Không, em quay lại xem nốt tiệc tối đã." Cô vẫy tay với Lâm Tuế Xuân, cúi chào cậu, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Nhưng chỉ vừa mới quay đi, nước mắt cô đã vội vã lăn dài.

Thật ra, Chúc An cũng không cảm thấy tiếc nuối, cô đã tưởng tượng kết quả này rất nhiều lần trong đầu, nhưng tới khi mọi chuyện thật sự diễn ra, cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Lâm Tuế Xuân đứng phía sau dõi theo bóng cô xa dần, mãi tới khi không nhìn thấy nữa mới rời đi.

Tề Sâm lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, trong lòng nghẹn uất, nỗi tức giận cuộn trào như muốn bùng nổ.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm gì, chỉ chăm chú nhìn Lâm Tuế Xuân dần rời xa khỏi tầm mắt của hắn.

Chu Ngang xin phép ở nhà vài ngày, những kẻ bắt nạt cậu ta đều bị trừng phạt, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ.

Lúc Lâm Tuế Xuân đi tới hỏi thăm tình hình, Giang Ý tháo cặp mắt kính tròn xuống, đưa nước cho cậu, nói: "Chu Ngang cũng không phạm lỗi gì lớn, nghe nói người yêu của một kẻ trong đám đó tơ tưởng lung tung đến cậu ta, thế nên vì tình nghĩa anh em, bọn chúng mới đánh cậu ta."

Lâm Tuế Xuân gật đầu, Giang Ý gác tay lên vai cậu, hỏi: "Tuế Tuế à, cậu định thi Đại học nào?"

Lâm Tuế Xuân mấp máy môi, không trả lời.

Giang Ý chọc khuôn mặt cậu: "Sao? Không muốn nói cho tôi biết à, tôi sẽ không nói cho người khác đâu."

Do dự một hồi, Lâm Tuế Xuân mới nói: "Có lẽ là trường ở thành phố C, cũng có thể ở thành phố khác."

Giang Ý ngẩn người, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, tuy vậy, ý cười trên mặt hắn đã nhạt bớt: "Vì sao vậy, Đại học S không phải rất tốt sao, hơn nữa thành phố S cũng chẳng thua kém thành phố C."

Lâm Tuế Xuân lắc đầu, không nói.

Giang Ý nhìn sườn mặt của cậu, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt tối lại.

Đến khi cậu tan học, Thích Cố liền căn giờ chạy tới. Thấy Giang Ý cũng ở đây, hắn không thèm khách sáo, coi như Giang Ý không tồn tại, chỉ hỏi Lâm Tuế Xuân: "Tuế Tuế, cậu muốn ăn gì? Tôi dẫn cậu đi."

"Gì cũng được."

Lâm Tuế Xuân bước tới trước mặt Giang Ý, còn chưa kịp nói gì, đối phương đã hiền lành lên tiếng: "Không sao, cậu cứ đi ăn cùng Thích Cố đi, tôi tới canteen với người khác cũng được."

Thích Cố đang xem di động, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Vậy sau này cậu đừng chờ Tuế Tuế nữa, từ giờ tôi muốn ăn cơm cùng Tuế Tuế."

Lâm Tuế Xuân liếc hắn, Thích Cố ra vẻ vô tội.

Giang Ý vẫy tay với Lâm Tuế Xuân. Khi đi ngang qua Thích Cố để tới canteen, hắn nghiêng mặt cười khẩy một tiếng, nhỏ đến mức chỉ mình Thích Cố nghe thấy, ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ và khinh thường.

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưWhere stories live. Discover now