🧊Chương 14🧊 Anh, cảm nhận, đủ.

129 27 0
                                    

Nhất thời thích thú nên Giang Bách Nghiêu mới gọi điện cho Trần Tiên Bối.

Anh cho rằng cô đang cùng trò chuyện với người khác, nên không có gọi lại, rồi chuyện này anh cũng ném ra sau đầu.

Giang Bách Nghiêu không biết Trần Tiên Bối sau khi biết anh với Tưởng Huyên có quan hệ bẩn thỉu kia, liền lập tức kéo anh vào danh sách đen. Cùng anh không có quan hệ, cô đã chuyển cuộc gọi của những người có liên quan đến anh cho Phương Phương, còn dặn Phương Phương, mấy người kia mà gọi điện thoại tới, thì nói cô đang bận, không có thời gian. Bây giờ còn chưa đến thời điểm, chờ sau khi hủy bỏ hôn ước, cô sẽ kéo đen toàn bộ, một tên cũng không để lại.

Cô không biết, Giang Bách Nghiêu đã gọi điện thoại cho cô.

Lúc gần tối, bác cả đã gọi điện thoại lại cho cô.

Bên trong phòng, cô cho Phương Phương đi ra ngoài trước, hiện tại bác cả đang dưỡng lão, đối với công ty cùng chuyện gia tộc chẳng có hỏi qua, toàn bộ đều giao cho cô cô, em gái của ông Trần Thắng Vũ. Trước đó, cô cùng cô cô nói chuyện, không có muốn nói chuyện này cho bác cả nghe, thế nhưng là cô muốn để mẹ Tưởng rời đi, vậy nhất định là phải nói cho bác cả một tiếng.

"Bối Bối, có chuyện gì a?"

Lúc Trần Thắng Viễn trẻ tuổi thì có tính gắt gỏng, trước đây cũng hăng hái, cho mình là người trụ cột Trần gia, liền nhao nhao đầu tư tận mấy hạng mục kết quả là thua, ông cũng ý thức được mình không có thiên phú về phương diện buôn bán, nên sau khi ông tiếp nhận, thì giao công ty cho đứa em gái xuất sắc hơn, còn ông thì ở trạng thái dưỡng lão sớm hơn, ở nhà riệng, ông không có việc gì thì nuôi chó nuôi mèo rồi câu cá, thực sự rất vui vẻ.

Trần Tiên Bối trầm mặc.

Cô luôn cảm thấy, nếu như để bác cả biết chuyện này, thì có khi sẽ xảy ra chuyện giết người.

Trần Thắng Viễn thấy đầu bên kia không có thanh âm, có chút buồn bực, nên gọi lại hai tiếng "Bối Bối, Bối Bối."

"Bác cả." Trần Tiên Bối nghĩ kỹ, cái loại chuyện này sớm muộn gì bác cả cũng là sẽ biết, nghe từ trong miệng người khác, còn không bằng nghe cô nói "Có chuyện này con muốn trưng cầu ý kiến của bác."

Trần Thắng Viễn "Trịnh trọng như vậy là có việc gì, nói đi, là chuyện gì a."

"Mẹ Lưu, cũng chính là mẹ Tưởng Huyên." Ánh mắt lúc này của Trần Tiên Bối lãnh đạm, ngữ khí cũng rất bình tĩnh "Con không muốn để bà ấy ở lại nhà nữa, có thể đuổi bà ấy đi không?"

Trần gia không phải là chỗ từ thiện, cũng không phải cơ quan, còn phải để cho người làm thuê dưỡng lão.

Trước đó lưu lại mẹ Tưởng ở Trần gia, chẳng qua là làm việc thiện mà thôi.

Nếu như có người muốn hưởng thụ cái loại ý tốt này, mà không ôm giấc mộng là phu nhân thì tốt, ngược lại mà muốn tính toán Trần gia, chẳng lẽ Trần gia còn muốn trình diễn vở kịch Đông Quách tiên sinh cùng với con sói sao?

Trần Thắng Viễn hiểu rõ cháu gái mình, tuyệt đối sẽ không đuổi người mà không có lý do "Có phải Tưởng Huyên đã làm cái gì không?"

Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ