🐑Chương 20🐑 "Con mau đi gặp đại tiểu thư. . ."

129 25 1
                                    

Buổi sáng sau khi Trần Tiên Bối ngủ dậy, vào lúc ăn sáng, thì nghe được tin mẹ Tưởng đang ở bên ngoài thỉnh cầu muốn gặp cô.

Miệng nhỏ của cô đang húp cháo.

Dì làm ở phòng bếp nấu cháo ngon nhất, thơm ngon lại mềm dẻo.

Khi nghe Phương Phương nói như vậy, mí mắt cô không hề ngẩng lên, cô đang chuyên tâm thưởng thức hương vị cháo, Phương Phương thấy cô không để tâm đến chuyện này, liền lui sang một bên.

Đợi đến lúc Trần Tiên Bối ăn hết bữa sáng, mới nhớ tới mẹ Tưởng vẫn còn ở bên ngoài, nhân tiện nói "Bà ấy vẫn còn chưa đi sao?"

Phương Phương thở dài một hơi, trả lời "Vẫn chưa đi."

Hiện tại cô là người ở gần đại tiểu thư nhất, nên cô biết chuyện đại tiểu thư muốn từ hôn với Giang gia.

Nhưng đến tận bây giờ, cô không biết rõ lắm, tại sao đại tiểu thư lại không thích Giang Bách Nghiêu nữa.

Hôm nay khi mẹ Tưởng tới, cô nghe được, nên mới phát hiện ở viện dưỡng bên kia đã đuổi mẹ Tưởng đi, kết hợp với mấy chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, Phương Phương đã có một suy đoán to gan, đại tiểu thư muốn hủy hôn, không chừng có quan hệ với Tưởng Huyên.

Trần Tiên Bối ừ một tiếng "Cô đi nói với bà ấy, tôi không muốn gặp bà ấy, bảo bà ấy rời đi."

Phương Phương đáp ứng.

Lúc Trần Tiên Bối chuẩn bị đi lên lầu, thì nhớ tới cái gì đó, lại xoay người lại "Nếu như bà ta không muốn đi, thì mặc kệ bà ta, dù sao người không muốn đi là bà ta. Dù bà ta có quỳ xuống cầu xin, cũng đừng nói lại với tôi."

Trong nguyên tác, tác giả hao tốn mực bút trên người mẹ Tưởng cũng không nhiều, nhưng mỗi lần bà ta ra sân, đều sẽ quỳ xuống.

Quỳ xuống trước mặt nhân vật nữ chính, gặp nam chính cũng quỳ xuống, rồi quỳ xuống trước mặt cả nhà nam chính.

Có lẽ lần này bà cũng sẽ quỳ xuống, vì chính bà ta, cũng vì con gái bà.

Trần Tiên Bối cảm thấy, chuyện lần này giống như là một loại thuộc tính nào đó mà cô không biết. Tâm của cô bây giờ đã rất cứng, cho dù đoán được chuyện mẹ Tưởng mẫu sẽ quỳ xuống, những nội tâm cô lại không có gợn sóng.

Phương Phương sững sờ một chút, mấy giây sau liền gật đầu "Vâng."

Trần Tiên Bối đến phòng trang điểm, hôm nay cô phải đi đến bệnh viện, còn phải mua sách cho Leo nữa. Khi con gái đi ra ngoài thì rất tốn thời gian, chọn quần áo rồi giày, còn phải kết hợp với túi xách cùng đồ trang sức, cái này bỏ ra phải hơn nửa giờ, tự mình trang điểm, lại thêm nửa giờ nữa, chờ đến lúc đi ra cửa, thì phải hơn một giờ rồi, cô giống như thường ngày đi kéo màn cửa ra, nhất thời hiếu kì, đi ra ban công, phát hiện mẹ Tưởng đã rời đi.

Cô đi xuống lầu, Phương Phương vẫn là người báo cáo tình huống cho cô.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, mẹ Tưởng quỳ tận 20 phút, xem chừng đầu gối với thân thể đã không chịu nổi được nữa, lại thêm quản gia xua đuổi, bà đành phải đứng dậy rời đi.

Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có đượcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora