Chương 1 : Meet

447 54 0
                                    

Cô ấy là Ellie Stephen. Con gái của Ann Stephen - con gái cưng của bộ trưởng bộ pháp thuật và Chúa tể hắc ám Voldemort. Mẹ cô là một Squib, vì vậy mà ông ngoại của cô cho rằng mẹ cô rất yếu ớt và hết mực cưng chiều. Có điều ông đâu biết là mẹ cô có mà khỏe như vâm chứ yếu cái gì. Lần nào đánh bố cô là lần đó bố cô bị liệt. Có ai thắc mắc là tại sao cha của cô - Voldemort nổi tiếng độc tài, không thương yêu ai lại cưới mẹ cô không? Vì hồi nhỏ, mẹ cô nghịch cái Xoay thời gian, trở về lúc bố cô còn nhỏ. Cả hai quý mến nhau, lúc mẹ cô về tương lai còn hứa hẹn các kiểu. Đó là lí do mà bố cô quyết tâm sống bất tử. Hai người cưới nhau được 2 năm thì có cô.

Lúc biết cha mình là Chúa tể hắc ám trên vạn người, cô không thể tin được! Ai mà tin nổi cái người suốt ngày lăn lóc ở nhà ăn bám mẹ, ngày nào cũng cướp mẹ với cô lại là người như thế chứ?

Ở Hogwarts thì cô chỉ là một học viên bình thường vì mọi người đã dồn sự chú ý và Harry Potter - người dính một đòn Avada Kedavra ( Lời nguyền giết chóc ) của ba cô mà chưa chết. Thực ra nếu vậy thì cô giỏi hơn ảnh nhiều, cô đã nhiều lần thoát chết (do không trúng) các lời nguyền của cha. Tất cả đều nhờ sự nhanh nhẹn và nóc nhà quyền lực - mẫu hậu đại nhân. Lí do bị nguyền hả? Thì.... cướp mẹ chứ sao? Thực ra cô không hẳn là bình thường, cô giỏi tất cả các môn như: Độc dược, Biến hình, Bùa chú,.... Nếu không có Harry Potter thì có lẽ cô đã được gọi là một thiên tài.

- Con đi thật hả? - Mẹ cô tay thì chấm nước mắt, tay thì cầm tay của cô.

- Dạ! - Cô vui vẻ đáp. - Con muốn khám phá thế giới!

7 năm học ở Hogwarts của cô đã hết, hoàn toàn bình thường. Không có khủng bố, thanh xuân vườn trường của cô hết sức tươi đẹp như bao cô nữ sinh khác. Bố cô cũng đã sám hối, thu hồi các Trường Sinh Linh Giá, hiền hơn, yêu(ghét) quý(bỏ) cô hơn. (Luci: Vì nó cứ quấn lấy mẹ không cho bố đụng vào á!)

Voldemort, không, phải gọi là Tom Stephen chấm nước mắt, giả vờ đau buồn thực ra đang vui gần chết:

- Sao con lại nỡ bỏ chúng ta lại một mình chứ?

Ellie mắt cá chết nhìn người bố đang bày bộ mặt đau (giả) buồn (trân) mà khinh bỉ:

- Vậy con ở lại nhé?

- Thôi. - Tom phẩy tay. - Ngươi đi đi cho ta còn vui vẻ với mẹ.

Cô mím môi, không thèm chấp bố, quay lưng bỏ đi.

Trong 2 năm, cô đã đi khắp nơi. Đi Pháp thăm gia đình Delacour, đi Đức xem lâu đài Nurmengard tiện thể thăm Gellert Grindelwald (chủ yếu là đến sỉ nhục), đi Bắc Âu thăm Viktor, ...

Cuối cùng, cô đến Nhật để ăn những món đặc sản ở đây. Hermione đã kể về đồ ăn ở đây qua thư làm cô cũng muốn thử. Nào là Dango, Mochi, Cơm sườn Katsudon,..... Nghe đã thấy ngon rồi!

Hiện Ellie đang đứng trước cửa tiệm Song Ác. Đây là tiệm Ramen mà Hermione giới thiệu cho cô. Không biết có ngon không nữa.

- Chủ tiệm! Cho tôi một bát Tonkotsu với! - Nghe nói Tonkotsu ở đây rất ngon.

- <Xin lỗi! Cô vừa nói gì cơ?> 

[Bonten x Oc] [HP x TR] Phù thủy của Phạm ThiênWhere stories live. Discover now