Chương 4: Ghost

205 39 8
                                    

Một bữa cơm thật yên bình ở Phạm Thiên.

Yên bình tới mức không thể tin nổi.

Một đám tội phạm suốt ngày chém chém giết giết mà lại bình yên thế này ư?

Không, thực ra là do họ rén. Họ rén cái người đang cầm đũa phép cứ chực họ làm lỗi gì là lại đập kia kìa. À, bonus thêm một con ma nhìn cái mặt mất nết hết phần người khác bên cạnh nữa.

Tại sao Phạm Thiên lại có ma? Tại sao con ma ấy lại chọn ở Phạm Thiên - một nơi luôn chém giết đến ám ảnh tâm lí như vậy? 

Muốn giải đáp, bạn hãy quay về thời gian của vài ngày trước.

-----------------------------------

- Tao lấy món này trước nha, Takeomi! - Sanzu dành lấy món ăn đang để trước mặt hắn.

- *** phải của mày! Của tao! - Hắn cũng không vừa, nhanh tay cầm lấy cái đĩa.

Mikey nhân lúc hai người kia không để ý, lẳng lặng gắp miếng thịt dưới đầu cá, phần ngon nhất. Kakuchou cũng không phải loại tham ăn, hắn gắp mấy món bọn kia không để ý. Dù gì thì món nào Ellie nấu cũng ngon hết, chỉ là không bằng mấy dĩa kia thôi. Kokonoi không phải là loại thánh phụ giống Kakuchou, hắn sẽ gom hết phần lợi về phía mình mà không chút nể nang. Đó là bản chất của những kẻ làm kinh doanh. Và hắn đang dùng cái bản chất ấy để tranh cướp đồ ăn. Mochi thì giống như người đã già cả, lặng lẽ gắp rồi ăn một cách chậm rãi. Ran cũng tham gia cuộc thánh chiến giành thức ăn với Rindou. Nhắc đến thức ăn thì tình anh em cũng chỉ như giấy gói xôi mà thôi. Chẳng có tình gì hết, thức ăn là mới chân ái. 

- Mấy người thôi mà! - Ellie dở khóc dở cười. - Có cần tranh nhau thế không cơ chứ?

- Cô ngồi xuống ăn đi. - Kakuchou tốt bụng chừa chỗ cho cô.

- Cảm ơn nhé!

Bỗng.....

Bụp!

Một tiếng vang thâm thúy vang lên. Truyện là khi nãy, Sanzu cầm một bên, Takeomi cầm một bên đĩa. Vô tình, Takeomi tuột tay làm Sanzu theo quán tính hất đĩa đi. Phần thịt vậy là bay thẳng vào người Ellie. Người Ellie hiện giờ nhớp nháp dính dính. Nước thịt chảy tong tỏng, nhỏ xuống nền nhà trắng tinh. Cái tạp dề màu xanh lam có điểm vài bông hoa nhỏ nay có thêm mấy miếng thịt như đang sắp rơi xuống. Không khí tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe rõ mồn một.

Ụp!

Miếng thịt rơi xuống trong sự sợ hãi của mọi người. Không chỉ chiếc tạp dề mà cái áo phông trắng và khuôn mặt của Ellie cũng dính chút nước sốt. 

- Mặt tao.... - Ellie vừa nói vừa nghiến răng ken két đến là đáng sợ. - Bọn mày.... 

Thật khiến Ellie tức chết mà! Mấy miếng thịt này mất công Ellie ướp từ hồi chiều lận đó mà bây giờ phí phạm như vậy đó ư? Đã thế còn hất đổ lên người cô? Đồ vô ơn!

- Scouring Charm! - Ellie gầm gừ, ếm bùa Cọ Rửa lên người.

Cả người Ellie lập tức sạch sẽ trở lại, phần thịt cũng biến mất. Cô ngước mắt lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào Sanzu đang cầm đĩa. Khóa chặt mục tiêu. Sanzu, mày đợi đấy, tao ghim mày rồi, tao sẽ trả thù! Nhớ đấy! Nupakachi, Sanzu!

[Bonten x Oc] [HP x TR] Phù thủy của Phạm ThiênWhere stories live. Discover now