Chương 3: Cake

227 41 1
                                    

- Này...Tao đói! Mày nấu ăn đi Ell........ - Rindou nằm chết trên ghế sopha than vãn.

- Tôi biết tôi nấu ngon rồi nên anh bớt kêu giùm! Tự tìm đồ ăn đi! - Ellie nhăn mày, gấp lại quyển Bùa Chú Ngày Nay. Sức chịu đựng của con người có giới th― nhầm, là giới hạn chứ!

Từ ngày Ellie đến, mấy tên cốt cán được ăn ngon, không thèm ra quán nữa, có đói thì kêu cô nấu. Vừa ngon vừa bổ mà chẳng mất tiền. Ngày nào cơm canh cũng đủ chất. Cơm nấu vừa phải, không cứng như ngoài quán. Nước gạo được chắt đi ít nhất có thể để giữ lại các vitamin. Thịt thì có lúc mềm nhũn, ăn vào là tan khiến vị thịt thấm vào đầu lưỡi tạo nên một tuyệt tác. Có lúc lại dai dai ăn rất đã, nước sốt kèm theo làm thịt thêm đậm vị. Rau cũng rất ngon, loại nào đắng thì thường được trộn với nhiều loại gia vị, loại ngọt thì luộc thôi ăn cũng ghiền. Rau qua tay Ellie như được hóa phép, ngon tuyệt!

- Mà anh đói lắm hả? - Cô khó chịu nói, nhìn con người đang lết vào phòng bếp, trông như gục đến nơi.

- **** NII-SAN LÀ ĐỒ TỒY! (Từ ngữ nhạy cảm đã được mã hóa)

- Cái gì đấy? - Cô mệt mỏi xách mông vào phòng bếp. Hét to thế thì đủ sống cả mấy ngày nữa chứ sao mà có vấn đề được.

- Ran ăn hết Pudding của tôi rồi! - Hắn hậm hực mở tủ lạnh cho cô nhìn vào. - Nên cô làm bánh cho tôi ăn đi!

- ..... - Ơ hay? Ngang thế nhở? Pudding bị ăn liên quan gì đến tôi? - Hóa ra chỗ Pudding mấy chục hộp đấy là của anh à? Tội phạm thích ăn đồ ngọt?

- Thì sao chứ? Sở thích cá nhân mà. - Hắn phụng phịu phồng má nhìn cô. Ơ? Cô bị hoa mắt hay sao mà nhìn thấy hắn dễ thương thế nhỉ?

- Không có gì. Chỉ là hơi thắc mắc thôi. - Cô có nên nói là vì dọn cái tủ lạnh nên cô đã bỏ chúng ra ngoài rồi bảo ai thích ăn thì ăn không nhỉ? Hình như lúc đấy Rindou đang làm nhiệm vụ nên không biết.

- Tôi không biết làm bánh. - Ellie thở dài, quay lại với quyển Bùa Chú Ngày Nay rồi ngồi phịch xuống ghế sopha.

- Cô biết nấu ăn mà không biết làm bánh? - Hắn nhíu mày nghi ngờ nhìn cô.

- Không biết. Tôi không lừa anh đâu mà nhìn. - Ellie thờ ơ lật quyển sách.

Ellie quả thực không biết làm bánh, cứ mỗi lần làm bánh, tài nghệ của cô tụt thẳng xuống số âm, vị vô cùng dở tệ. Có lần bánh nhìn thì đẹp nhưng vị lại như một chất độc đáng sợ nhất trên đời. Có lần bánh có vẻ ngon nhưng vị lại cứ lợ lợ như Baking Soda... Có lần bánh nhìn rất xấu, ăn vào có thể khiến người ta ngất ngay và luôn... Nói chung chẳng có lần nào thành công cả.

- Anh muốn ăn lắm à? - Cô ngước lên, cảm giác hơi tội lỗi.

- Ừm! Tôi rất thích Pudding!

Ellie suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:

- Anh có chắc không? Nếu anh muốn ăn tôi sẽ cho anh ăn nhưng tôi có thể sẽ vắng nhà từ giờ đến tôi lận đấy.

Rindou lúc này đã bị đồ ăn che mờ con mắt, gật đầu đồng ý.

- Chắc chứ.

Ellie suy nghĩ một chút rồi đứng lên. Cách này hơi nhục chút nhưng thây kệ đi. Cô làm chút đồ ăn đơn giản cho bọn kia ăn trưa, do làm vội nên nó không ngon bằng mấy món trước. Rindou đã ngủ trong lúc cô làm. Kệ nó đi. Ellie lấy cái áo khoác đang treo trên móc, bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa, cô dùng Bùa Độn Thổ biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

[Bonten x Oc] [HP x TR] Phù thủy của Phạm ThiênWhere stories live. Discover now