2. Lần đầu tiên em ấy đi vào thẳng vấn đề

164 15 0
                                    

Em như thể chỉ là đang hỏi mượn 329 một cái bút.

Giọng điệu của em không giống như là đang đưa ra một yêu cầu vô lý, không có lo sợ bất an, cùng lắm chỉ có chút ngượng ngùng. Câu hỏi của Asha khá lịch sự. Đây là một cách thể hiện sự lễ phép của mình, dù là loại người thấp kém nào cũng nên hiểu rằng: Những người này nói chuyện lễ phép là vì bọn họ là người có học, chứ không phải vì người họ đang nói chuyện xứng đáng với điều đó.

329 tự mình hiểu được, mặc dù trước đây gã không biết, nhưng một năm trôi qua đủ để gã học được cách cư xử.

Tôi không muốn làm tình với bất kỳ ai cả, gã muốn nói, mau cút ra khỏi nhà tôi đi, cho tôi ngủ vài tiếng trước khi phải làm việc tiếp —— nhưng những lời này đều là vô nghĩa. Người bị lưu đày đương nhiên có thể báo án, nói với người giám sát rằng mình bị cướp giật, ăn cắp, bị đánh đập, cưỡng hiếp, nhưng ngoại trừ lãng phí thời gian ra thì cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Nếu người giám sát có tâm trạng tốt, bọn họ sẽ dùng những lời của chính phủ để ngụy biện, nếu gặp những người đặc biệt ghét luật lưu đày mới ("Cái lũ cặn bã của xã hội này nên chết hết đi!"), mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

"Xin ngài đừng lo lắng. Em đã tròn mười lăm tuổi rồi. Ngài sẽ không bị buộc tội khi quan hệ với em đâu." Asha thông cảm mà nói.

Em chỉnh đồng hồ, đưa chứng minh thư cho 329 xem. Ngày sinh trên đó đúng là mười lăm tuổi, hôm nay là sinh nhật của em. Hầu hết chứng minh thư đều được chỉnh chế độ riêng tư, chỉ để lộ ngày sinh và ảnh chụp. Thiếu nữ trong bức ảnh kia bình tĩnh nhìn 329 mà mỉm cười.

Tại sao? Gã muốn hỏi. Em là ai? Tại sao lại tới đây? Tại sao tôi phải đồng ý với em?

Nếu hỏi, có lẽ đối phương sẽ trả lời, sẽ nói càng nhiều thứ hơn, sẽ càng lãng phí thời gian. 329 đã mệt lắm rồi.

Gã hỏi: "Ngay bây giờ?"

"Nếu tiện ạ." Asha nở nụ cười rạng rỡ với gã.

Lại là một lời khách sáo đầy học vấn khác.

Lúc nói chuyện với 329, Asha đã đứng lên, bước khỏi giường. 329 đến giường nằm ngửa xuống, cởi quần rồi lấy bao cao su từ dưới gối ra. Thật nực cười. Người bị lưu đày phải làm việc để mưu sinh, nhưng với Omega trong số bọn họ, chính phủ sẽ phát bao cao su miễn phí, gọi đây là việc làm nhân đạo. Nhưng trên thực tế thì nó cũng chỉ giống như bao cao su miễn phí trong nhà thổ, dùng để tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục thôi.

Alpha nhận lấy thứ đồ rẻ tiền, đặt nó trong tay, nhưng vẫn chưa sử dụng. 329 hẵng còn đang do dự muốn nói gì đó để em ấy sử dụng nó thì Asha đã mở miệng nói: "Ngài có thể tự cởi quần áo không ạ? Hay ngài có phiền không nếu em cởi giúp ngài?"

329 chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra bờ vai và gần nửa khuôn ngực, có điều Alpha kia hiển nhiên vẫn cho rằng gã đang mặc quá nhiều. Gã cởi áo ba lỗ, nhét xuống dưới gối, hy vọng vị khách không mời mà đến này đừng lề mề như trước đó.

Làn da của gã phơi bày trong không khí, lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Thân là một Omega, đây không phải một cơ thể có thể khiến người ta hưng phấn bừng bừng. Không ít vết thương cũ nằm rải rác khắp nơi, nhiều chỗ thậm chí còn nhìn thấy vết khâu. Vì trị liệu bằng những phương pháp thô sơ, không được chăm sóc bằng máy móc nên chúng biến thành những vết sẹo dễ khiến người ta mất hứng, đan xen với những vết thương mới. Những vết xuất huyết ở dưới làn da tái nhợt càng hiển lộ rõ ràng. Trên khuỷu tay gã có những vết xước, đầu gối có những tảng xanh tím. Chỉ mong Alpha kia không thích làm từ phía sau.

Kiếp Đày Ải [EDIT] - Tình Hà Đản ThátWhere stories live. Discover now