Chương 6

2.6K 326 22
                                    


Không biết có phải Tiêu Chiến cố tình lảng tránh hay không, mà ba ngày liên tiếp Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến trong thang máy khách sạn. Hắn cùng trợ lý cũng liên tục tham dự những cuộc họp của công ty nên không có thời gian đi xem tình hình của anh.

Thời tiết ở New Zealand thay đổi thất thường. Vương Nhất Bác dành ra một buổi chiều nhàn rỗi đi dạo cửa hàng đĩa nhạc ở gần đó. Ai ngờ xem quá say mê, ngay cả bên ngoài trời đổ mưa cũng không biết. Vương Nhất Bác định gọi điện nhờ trợ lý đến đón, lại nhớ ra bọn họ phải qua khu khác bàn chuyện hợp tác, sợ rằng không thể quay về sớm.

Bên cạnh có tiệm cà phê, hắn định vào đó ngồi chờ mưa tạnh sẽ đi. Uống xong tách cà phê đã là chuyện của hơn một tiếng sau, cuối cùng mưa cũng nhỏ dần.

Đang ngồi thơ thẩn bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa kêu "ding dong", nhân viên dùng thứ tiếng Anh nửa mùa hô to "Xin chào quý khách". Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, đối phương cũng đúng lúc nhìn thấy hắn.

"Một ly Americano, mang đi." Tiêu Chiến chọn món ở quầy, sau đó ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Anh nhìn nhìn hai tay trống không của hắn: "Không mang theo ô?"

Vương Nhất Bác cười bất lực: "Vận khí không may, đúng lúc bị mắc mưa."

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày: "Anh có mang, chút nữa cùng nhau đi."

Xem như bản thân có chút tâm tư nhỏ cũng được, mà cũng không hẳn.

Ở trước mặt đồng nghiệp giả vờ không quen là một chuyện, giúp đỡ người vào lúc khó khăn lại là một chuyện khác. Anh cũng không phải loại người thấy chết không cứu.

Ai biết được mưa ở Auckland liệu có kéo dài đến tối hay không.

Vương Nhất Bác nhìn tóc trên trán anh ướt đẫm nước mưa, đưa khăn giấy sang: "Mau lau tóc, trời mưa còn chạy khắp nơi."

Không hiểu sao, trong giọng nói mang theo ý lo lắng và trách móc đến bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhận ra.

Tiêu Chiến nhìn khăn giấy được đưa tới trước mặt, ngẩn người một lúc mới nhận lấy.

Giọng nói quen thuộc tựa như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Anh cảm thấy bản thân mấy hôm nay đều đang giả vờ bình tĩnh, việc vô tình hay cố ý lảng tránh giờ đây chẳng khác nào như châu chấu đá xe.

Một ánh mắt, một câu nói, cũng đủ để cảm thấy ấm áp.


Khoảng trống dưới ô rất nhỏ, Tiêu Chiến cầm ô theo thói quen nghiêng về phía Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng che được hai người.

"Anh mua đĩa hát à?" Vương Nhất Bác nhìn thấy túi đồ trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đồ vật trong túi, không nhìn ra là đĩa nhạc nào, sau đó gật đầu: "Ừ, anh tùy tiện mua một cái."

Thật ra không phải ngẫu nhiên đâu. Anh đi dạo rất lâu trong cửa hàng mới phát hiện đĩa nhạc này. Ông chủ thấy anh là người biết xem hàng nên nói thêm vài câu: "Phiên bản giới hạn, có thể gặp không thể cầu. Lần trước có khách đến mua, kết quả chiếc đĩa cuối cùng đã bị người cầm đi rồi."

[Trans/Edit][BJYX] Minh hôn ám luyếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora