Chương 23

2.4K 254 9
                                    


Sốt cao khiến hơi nước ngưng tụ nơi khóe mắt. Có lẽ do đang bệnh, Tiêu Chiến càng thêm chậm chạp, đa sầu đa cảm hơn so với thường ngày. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, chỉ thấy được đôi môi mím chặt cùng sắc mặt hơi tái nhợt của anh.

"Bỏ đi."

Sự hùng hổ không dễ gì mới bộc phát ra lúc nãy chợt chìm xuống. Hắn vẫn không đành lòng nhìn thấy Tiêu Chiến biểu hiện như vậy. Hắn không chịu nổi.

"Chúng ta về nhà rồi nói." Hắn không truy hỏi tiếp nữa.


Ánh nắng gay gắt buổi trưa khiến Tiêu Chiến phải kéo tấm chống nắng xuống để tránh bị chói mắt. Tác dụng của thuốc khiến anh lại dựa vào ghế, mơ màng thiếp đi. Hai tay an ổn đặt trên bụng, phía trên vẫn còn dán băng cá nhân. Lúc chờ đèn tín hiệu, Vương Nhất Bác đưa tay sang, sờ kiểm tra xem có bị phồng rộp không. Ai ngờ lại đánh thức Tiêu Chiến.

"Đã tới chưa?" Anh nheo mắt nhìn quanh một chút.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Vương Nhất Bác thu tay lại, trả lời anh: "Đến đầu đường rồi, sắp vào tiểu khu." Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã thấy cổng tiểu khu.

"Em thả anh ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, anh đi mua ít đồ." Tiêu Chiến cố gắng để bản thân tỉnh táo giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Anh muốn mua gì?" Vương Nhất Bác nhìn màn hình đang quét bảng số xe mình, đẩy cần số lại nói thêm: "Em đi mua giúp anh."

Hai tay nắm chặt đã thấm ướt mồ hôi, anh xoa xoa tay, cởi khóa an toàn: "Không cần, anh chỉ mua chút đồ linh tinh. Em thả anh ở ngã tư phía trước đi. Chốc nữa, anh sẽ tự đi bộ về."

Vương Nhất Bác mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hắn trực tiếp lái xe đến trước cửa hàng tiện lợi của tiểu khu: "Em đi cùng anh."


====

Tiêu Chiến lấy một hộp kẹo ngậm và vài món linh tinh khác. Lúc ra quầy thanh toán, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm những thứ đó một lúc lâu mới nói với nhân viên: "Tính tiền."

Một loạt hành động này thật khó để Vương Nhất Bác không nghi ngờ vừa rồi Tiêu Chiến nói đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, chẳng qua là muốn trốn mình mà thôi.

Khi quét mã, dì nhân viên ở quần thanh toán nhìn Vương Nhất Bác, thuận miệng nói: "Chàng trai, loại thuốc trị bỏng cậu hỏi tối qua đã có hàng. Cậu còn cần không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, tối qua?

Không phải Vương Nhất Bác sáng nay mới quay về sao?

Người được hỏi đang chuẩn bị quét mã để thanh toán, thuận miệng đáp: "Được, lấy giúp cháu một hộp."

"Chờ chút." Dì xếp gọn đồ của hai người vào bao rồi đi đến kệ phía trong tìm thuốc bôi, cách quầy hàng vẫn không quên cùng bọn họ trò chuyện: "Tối hôm qua cậu đến muộn quá, hàng dự trữ của chúng tôi chưa kịp chuyển lên."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, không nhịn được ho khan hai tiếng hỏi: "Trị bỏng? Em bị thương à?"

[Trans/Edit][BJYX] Minh hôn ám luyếnWhere stories live. Discover now