Chương 1

6.1K 311 15
                                    

Lúc Phương Vũ Hiên vừa tròn bảy tuổi bị bán đến Tiết gia, tiểu thiếu gia Tiết gia Tiết Tấn Văn đang chơi chọi dế, liếc y một cái lạnh giọng nói: "Người cũng bán đến Tiết gia nhà ta rồi, còn cần gì tên nữa, sau này gọi ngươi là Khúc nhi, Tiết Khúc!"

Kể từ khi ấy, Phương Vũ Hiên đổi thành họ Tiết, tên cũng không khác con dế là bao*.

* Tiết Khúc: 薛曲 (xuē qū)

Dế mèn: 蛐蛐 (qū qū)

Dế mèn (蛐) bao gồm bộ Trùng (虫 – côn trùng) và chữ Khúc (曲)

...

Năm tám tuổi, tiểu thiếu gia bị bệnh đậu mùa, sốt đến mơ màng nhưng vẫn sống chết ôm chặt lấy Tiết Khúc không chịu buông tay, còn ầm ĩ: "Khúc nhi không uống thuốc thì con cũng không uống thuốc!"

Chuyện này làm Tiết gia gà bay chó sủa một trận, lão thái quân ngày nào cũng ăn chay niệm phật, phu nhân ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, lão gia ngày nào cũng mặt ủ mày chau, đi hỏi thăm rất nhiều danh y mới cứu được mạng nhỏ của hai đứa trẻ từ quỷ môn quan về.

...

Năm chín tuổi, Tiết Khúc bị tiểu thiếu gia lừa gạt, mùa đông giá rét đội khoai lang nướng nóng hôi hổi lên đầu xông vào phòng học. Tiên sinh đang giảng bài chăm chú, bên trong nào có bóng dáng của thiếu gia nhà y. Ai biết tiểu thiếu gia nghịch ngợm thành tính, đặt bẫy cả bên trong phòng học. Tiết Khúc bị một sợi dây thừng chắn dưới chân làm vấp ngã, khoai lang trong tay văng lung tung, ở giữa lại vô duyên vô cớ có một nghiên mực, cứ như vậy cả người y ngã nhào lên bàn của lão tiên sinh dạy học.

Tiết lão gia tức giận phạt Tiết Khúc hai mươi bản, tiểu thiếu gia có liên quan cũng bị phạt chép gia quy Tiết gia, trong lúc vô tình lại phát hiện ra Tiết Khúc nhận biết được không ít chữ. Vì vậy, từ đó về sau lần nào tiểu thiếu gia bị phạt chép sách cũng rơi hết xuống người Tiết Khúc.

...

Mười bốn tuổi, Tiết đại thiếu gia muốn lên kinh ứng thí, thấy Tiết Khúc ngày thường thông minh lanh lợi mới xin Tiết lão gia cho mang theo để hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, mài mực trải giấy, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ lúc gần đến giờ đi thì Tiết tiểu thiếu gia cưỡi một con tuấn mã toàn thân đen nhánh từ trong hẻm nhỏ vọt ra. Tuấn mã kia vừa nhìn đã biết chưa được thuần phục hoàn toàn, đá trước đá sau xông vào đám người Tiết gia. Đại thiếu gia đứng trước người bảo vệ lão gia, lão gia đứng trước bảo vệ phu nhân, một đám gia nô xung quanh gấp đến mức chạy tán loạn. Mắt thấy vó ngựa sắp hạ xuống, Tiết Khúc vọt ra, tuấn mã đen tuyền hí một hơi dài rồi đạp xuống.

Được hắc mã ban tặng một cú đá, Tiết Khúc bị gãy tay và trật khớp mắt cá chân, lần đi kinh thành này coi như bỏ. Nhưng cứu được mạng sống già trẻ của Tiết gia, y được lão gia và phu nhân dưỡng thương cho hơn một tháng, cả người cũng mập lên một vòng. Từ đó địa vị của y trong Tiết gia cũng tăng lên đáng kể, cuối cùng là phải sống trong những tháng ngày đề phòng bị tiểu thiếu gia đùa giỡn dây dưa.

Thoáng cái đã trôi qua thêm ba bốn năm, vừa qua tháng giêng năm nay lão gia đã cùng phu nhân về nhà mẹ đẻ để thăm người thân, phải một tháng sau mới trở lại. Lão thái quân hàng năm ở trong núi ăn chay lễ phật, đại thiếu gia thì chưa qua tháng giêng đã phải quay lại kinh thành rồi, các vị tiểu thư trong nhà mấy năm gần đây đã lấy chồng yên bề gia thất cả. Tiết gia to lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại tiểu thiếu gia lẻ loi một mình.

[Đam mỹ/Hoàn] Thiếu gia nhà ta là chúa phiền phức - Thải Hồng Bất Thị ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ