Chương 3

2.9K 232 4
                                    

Trong bữa tiệc, Tiết lão gia và Tiết phu nhân không ngừng gắp đồ ăn cho nhi tử, sau khi hỏi han ân cần một phen rất tự nhiên chuyển đề tài đến người vị Lý tiểu thư cùng trở về chuyến này.

Tiết phu nhân nói, Lý gia và nhà mẹ đẻ của bà có giao tình đã nhiều năm, tới đời của bà lại càng thân thiết hơn. Cô mẫu của tiểu thư Lý gia và Tiết phu nhân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, từ nhỏ đã thân thiết như khuê mật, được nuôi dưỡng cùng nhau như hình với bóng, không ngờ đến khi lấy chồng cũng phải chọn cùng một ngày.

Tiết phu nhân nhớ lại ngày xuất giá năm ấy hai nhà Lý – Tiết đồng thời gả con gái đi, dường như cả thành Kim Lăng đều chúc mừng bọn họ. Nhưng cũng từ đó về sau một người trời nam một người đất bắc, nháy mắt đã trôi qua hơn hai mươi năm. Dây tơ hồng của Tiết Tấn Văn cũng là lần này Tiết phu nhân trở về nhà thăm người thân lấy từ chỗ của cô mẫu Lý gia.

Tiểu thư Lý gia tên là Tĩnh Dao, khuê danh chỉ một chữ Song, là tên Lý cô mẫu đặt cho nàng, mong muốn sau này nàng cũng có thể tìm được một khuê mật tri âm như mình, hoặc là tìm một vị lang quân như ý, thành đôi thành cặp.

Lần đầu tiên Tiết phu nhân nhìn thấy Lý Tĩnh Dao đã vô cùng yêu thích, dù chỉ mới mười bốn mười năm tuổi nhưng qua vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Vì thế Tiết phu nhân làm chủ thay con trai, mối hôn sự này cứ vậy mà được định ra, mấy ngày ở chung càng ngày càng thích Lý Tĩnh Dao, tới khi sắp chia tay vẫn luyến tiếc không nỡ rời. Cha mẹ Lý Tĩnh Dao cũng hiểu lòng người, không nghĩ nhiều đã bảo để Song nhi đi cùng phu nhân một thời gian, cũng không nói ngày trở về, xem ra là hai người cũng rất muốn hôn sự này trở thành sự thật.

Tiết phu nhân bên này cố gắng tác hợp cho Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao, Tiết lão gia bên kia lại ồn ào mình mệt mỏi phải về phòng nghỉ trước. Tiết phu nhân vẻ mặt không nỡ nhìn đôi tài tử giai nhân trước mặt, gọi đuổi theo Tiết lão gia. Tiết Khúc vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ dùng bữa, lúc này bàn tiệc chỉ còn lại hai người Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao, chính mình ở lại cảm giác như người dư thừa.

"Thiếu gia, hoa trong vườn đã nở hết rồi, ngài có muốn dẫn Lý tiểu thư đi ngắm hoa, thuận tiện làm quen với địa hình trong phủ một chút không?"

"À... Cũng được."

Tiết Tấn Văn vỗ đùi một cái, chậm rãi bước ra ngoài cửa.

"Lý tiểu thư, mời!"

Tiết Khúc đi phía sau Lý Tĩnh Dao cúi người hành lễ. Lý Tĩnh Dao được giáo dưỡng vô cùng tốt, cũng thi lễ lại.

Ánh trăng sáng vằng vặc, tài tử đi cạnh giai nhân là hình ảnh đẹp đẽ hài hòa cỡ nào. Tiết Khúc đứng ở cây cầu phía xa nhìn hai người dưới gốc hòe, gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhưng lại chỉ cảm thấy rét thấu tim gan.

Chậm rãi xoay người nhìn đi chỗ khác, cảm giác gió lạnh lướt qua mặt, ngón tay lại sờ được một mảnh ướt đẫm. Mình... Sao mình lại khóc? Tiết Khúc quay người lại nhìn hai bóng người dưới ánh trăng, khoảnh khắc ấy dường như y đã hiểu ra điều gì. Vội vã xoay người nhanh chóng rời khỏi vườn hoa, trong phủ còn rất nhiều việc cần y làm, đừng suốt ngày suy nghĩ chuyện không nên nghĩ, tất cả rồi sẽ trôi qua thôi, rồi sẽ trôi qua thôi...

[Đam mỹ/Hoàn] Thiếu gia nhà ta là chúa phiền phức - Thải Hồng Bất Thị ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ