Chương 5 - Hoàn

3.9K 301 33
                                    

Tiết Khúc tìm khắp các viện trong phủ một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiết Tấn Văn đâu. Y đứng trong đình ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đêm nay không có ánh trăng. Mấy đứa trẻ chơi trong sân đã bị nhũ mẫu bế về phòng đi ngủ cả rồi; mấy đứa lớn hơn thì đang nghịch đèn lồng giấy với đám nha đầu, để lại dấu chân hỗn loạn trên tuyết. Ai cũng tươi cười rạng rỡ nhưng Tiết Khúc lại không cảm nhận được một chút vui sướng nào.

Càng nhìn khung cảnh náo nhiệt y càng cảm thấy phiền loạn, muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi đợi. Tiết Khúc đi xung quanh đình trong sân một lát, bất tri bất giác đi đến núi giả ở hậu viện. Y tìm một tảng đá sạch sẽ, quét hết tuyết đọng trên đó rồi đi tới. Chuyện ấy đã từ bao giờ rồi nhỉ? Lần đầu tiên mình nhìn thấy Tiết Tấn Văn cũng là ở núi giả này. Lúc ấy hắn đang chơi chọi dế với đám tiểu gia nô, còn mình đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng chậm chạp không dám tiến vào, suýt nữa đã bị nắng hun tới ngất xỉu.

Tiết Khúc cười phụt một tiếng, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân đạp trên tuyết, quay người lại thì thấy Tiết Tấn Văn đi vòng ra từ một tảng đá lớn. Tiết Khúc mừng rỡ như điên, hai chữ "Thiếu gia" chưa kịp bật ra khỏi cổ họng đã trông thấy vẻ mặt đầy oán giận của Tiết Tấn Văn.

"Nhóc con nhẫn tâm!"

Tiết Khúc đứng im tại chỗ, thấy một bình rượu trống rỗng lăn đến dưới chân mình. Y nhặt bình rượu lên, hương rượu nồng đậm phả vào mặt.

"Ngươi có biết vì sao năm tám tuổi ta sống chết quấn lấy ngươi không chịu uống thuốc, không chịu chữa bệnh không?"

"Ngươi có biết vì sao năm chín tuổi ta lừa ngươi vào phòng học không?"

"Ngươi có biết vì sao năm mười bốn tuổi ta lại cưỡi Mặc Vân xông về phía mọi người không?"

"Tên nhóc vô tình!"

Ngón tay Tiết Tấn Văn chỉ vào Tiết Khúc dần dần phát run.

"Nếu ta không ôm lấy ngươi sống chết không buông thì sao phụ thân lại đi mời danh y chữa bệnh cho một gia nô bé nhỏ như ngươi chứ?"

"Nếu ta không lừa ngươi đến trước mặt tiên sinh thì ai biết được ngươi còn đọc hiểu được thơ ca chứ?"

"Nếu ta không cưỡi ngựa đạp ngươi bị thương... ngươi... ngươi..."

Ngữ khí của Tiết Tấn Văn ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào.

"Đại ca của ta là thanh niên tài tuấn, ngươi lại thanh tú xinh đẹp, sao ngươi biết được huynh ấy sẽ không thích nam nhân?" Hai mắt Tiết Tấn Văn phiếm lệ, Tiết Khúc nhìn thấy tim như bị đao cắt. "Nếu huynh ấy thật lòng thật dạ với ngươi ta cũng sẽ không lắm miệng. Nhưng huynh ấy là con trai trưởng trong nhà, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là tội lớn nhất, sau này chắc chắn huynh ấy phải lấy vợ sinh con. Đến lúc ấy huynh ấy đặt ngươi ở chỗ nào? Sao ta có thể thờ ơ nhìn ngươi bị người khi nhục vậy chứ?"

Nói đến đây trong mắt Tiết Tấn Văn đã không còn chút oán giận nào, thâm tình nhìn thẳng Tiết Khúc.

"Khúc nhi..."

🎉 Bạn đã đọc xong [Đam mỹ/Hoàn] Thiếu gia nhà ta là chúa phiền phức - Thải Hồng Bất Thị Đường 🎉
[Đam mỹ/Hoàn] Thiếu gia nhà ta là chúa phiền phức - Thải Hồng Bất Thị ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ