LNTLA 65: Im miệng

12 1 0
                                    

Lần này Đáo Hiện đã thật sự có kinh nghiệm, cô lấy ra khối Bạch Ngọc Quan Âm sớm đã bị trộm mất một lần nữa đeo lên cổ của cậu.

Cậu cẩn thận từng li từng tí cất mặt dây chuyền vào bên trong cổ áo. Cậu còn tự thề thốt rằng, dù cho có mất mạng cũng tuyệt đối sẽ không làm mất khối ngọc này.

Duẫn Nhi trách cứ nhéo lòng bàn tay đầy thịt của cậu, nói gì vậy không biết, chỉ là một khối ngọc mà thôi, tặng cho cậu chính là để cầu bình an.

Cậu dịu ngoan gật đầu, nhớ kỹ lời nhắc nhở của cô gái nhỏ.

Cậu sẽ không đi đến phòng quyền anh nữa, muốn kiếm tiền có rất nhiều cách. Cậu tin tưởng, chỉ cần mình chịu cố gắng, vận khí của cậu hẳn là cũng sẽ không quá kém.

Về phần khối ngọc kia, dựa theo vài lời nói của Duẫn Nhi, cậu mới biết là cô đã nhận nó từ trong tay của Tử Dị.

Tương Trọng Ninh từng nói, người đầu tư lớn nhất của phòng quyền anh này chính là thái tử gia của Tập đoàn Vương Thị – Vương Tử Dị.

Đáo Hiện căn bản sẽ không tin tưởng lời nói của anh ta. Tuy rằng lúc ấy cậu đã bị đánh đến đầu óc quay cuồng nhưng tốt xấu gì ý thức vẫn còn đó.

Cậu nhớ rất rõ, ngày hôm ấy có một người nam nhân đã bước đến đoạt lấy sợi dây chuyền và còn đạp lên tay của cậu nữa.

Có lẽ người này chính là Tử Dị, không sai được.

Chu Khải cũng nói rằng có người đặt cược cho cậu ta, nếu cậu ta thắng thì sẽ có hai mươi vạn, nhất định chuyện này cũng là do Tử Dị bày ra, mục đích chính là để dạy dỗ Đáo Hiện.

Xem ra, không chỉ một mình Đáo Hiện có địch ý đối với anh ta, giữa các sinh vật giống đực đều có một loại hoocmon cảm ứng tình địch, cả hai người kỳ thật vẫn không quen nhìn mặt đối phương.

Mỗi ngày, Đáo Hiện đều nhìn thấy cô lật xem những tài liệu mà Tử Dị đã cho cô, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, móng vuốt vội thò qua, vỗ lên trang sách giáo khoa của cô.

"Em muốn thi vào S Đại?"

"Vô nghĩa." Duẫn Nhi đẩy tay cậu ra: "Đại học S là ngôi trường danh tiếng."

Khóe môi của cậu hơi cong, gợi lên một tia mỉm cười châm chọc: "Bởi vì đại học S có người kia à?"

"..."

Duẫn Nhi không nói gì, chỉ biết im lặng, bình thường ăn giấm chua của Trần Triết Viễn hoặc chó mèo thì cũng coi như xong, đến người ở xa thật xa như Tử Dị mà cậu cũng còn ăn dấm chua cho được.

Cô dùng tay vỗ nhẹ lên hai má của Đáo Hiện: "Người nào đó là một vại dấm chua."

Đáo Hiện hất mặt, có chết cũng không chịu thừa nhận: "Đời này anh cũng không biết ghen là gì."

Duẫn Nhi cười cười không nói, tiếp tục đọc sách, thật lâu sau, Đáo Hiện vụng trộm đưa mặt qua đặt lên quyển sách trên bàn, đôi mắt trong veo mở thật to nhìn cô.

Lông mi người thiếu niên thật sự rất dài, ngũ quan anh tuấn, xinh đẹp, bị cậu nhìn đến cả tâm đều ngứa ngáy, cô nhịn không được mà lấy tay sờ lên đầu của cậu.

Tổng Hợp Truyện 9Where stories live. Discover now