ECNCDA 68: Thi đại học

4 0 0
                                    

Điện thoại rung lên trong tay, vẫn là Tống Sâm gọi đến, Duẫn Nhi không hề do dự nhấc máy.

"Chú ạ."

"Chú đã nhìn thấy ánh đèn bên các cháu, có lẽ còn có ba phút nữa, Tống Giang... Thằng bé bắt đầu biểu diễn chưa?"

Mặc dù xung quanh khá ầm ĩ, cách ống nghe cô vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu gấp gáp của ông, cô cũng hiểu, giống như đột nhiên nhận ra những gì đã từng bỏ qua, hối hận buồn phiền, vô cùng nóng lòng muốn bù đắp tất cả, cho nên mới liên tục gọi đến, sợ đánh mất cơ hội lần này.

"Chú à, chú đừng vội, Tống Giang vẫn còn mấy ca khúc phía sau nữa, sẽ tới kịp mà, chú cứ lái từ từ thôi ạ."

Nhưng cô còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng phanh chói tai từ ống nghe truyền đến, không, không chỉ là ống nghe, tiếng va đập mạnh ở phía xa cũng đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Mọi người sôi nổi quay đầu lại, chợt thấy cách đó hơn trăm mét, một chiếc xe con màu đen xảy ra va chạm với xe tải lớn, bị xe tải lập tức đâm ra khỏi vòng bảo hộ, chênh vênh trên vách, bên cạnh, xe tải lớn chệch lối dừng ở bên đường.

Tài xế trong xe tải vẫn bình an vô sự, ra khỏi buồng lái, nhìn chiếc Mercedes đâm gãy vòng bảo hộ lao ra ngoài, hét to: "Má ơi!"

Cửa kính phía trước xe Mercedes đã vỡ vụn, thân xe cũng trở nên méo mó, người bên trong không rõ sống chết.

"Xảy ra tai nạn xe cộ rồi!"

"Qua nhìn xem!"

"Mau báo cảnh sát, không không, gọi 120!"

......

Mạng người quan trọng nhất, nhóm rapper bất chấp tất cả, vội vàng chạy tới xem xét tình hình của chiếc Mercedes kia, Duẫn Nhi bị đám đông đẩy ra ngoài, cách sân khấu càng ngày càng xa.

"Có người! Trong xe có người!"

"Nói gì vớ vẩn thế! Trong xe đương nhiên có người rồi!"

"Toàn máu là máu, đã chết chưa nhỉ?"

"Ai biết được!"

"Gọi 120 không!"

"Gọi đi!"

Tống Giang đứng giữa sân khấu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chặp vào chiếc Mercedes màu đen đâm lao ra khỏi vòng bảo hộ kia.

Có chết, anh cũng nhận ra được chiếc Mercedes kia.

Thuở nhỏ, anh thường xuyên ghé vào gác mái trên cửa sổ, trong trí nhớ, thời thơ ấu luôn có mưa dầm liên miên, anh trơ mắt nhìn chiếc Mercedes màu đen kia mang bố đi, biến mất trong màn mưa trắng xoá mênh mang.

Khi đó, anh cảm thấy chiếc Mercedes kia tựa như một con thú dữ đáng sợ, mang bố của anh đi.

Nhất định do con thú dữ đáng sợ kia, mới làm bố không thích anh......

Anh luôn tin chắc là như vậy, mãi đến ngày sinh nhật thứ mười hai, toàn bộ sụp đổ, ngày đó, nghe tiếng tranh cãi của bố mẹ bên tai, nhìn bánh chocolate còn chưa châm nến trên bàn.

Anh năm mười hai tuổi, đột nhiên hiểu được một việc.

Căn bản không có thú dữ, là bởi vì bố không yêu anh, cho nên bố mới có thể không hề quay đầu rời khỏi anh.

Tổng Hợp Truyện 9Where stories live. Discover now