39. Phạt

7K 273 36
                                    

Em cứ qua lại bệnh viện chăm sóc Kim Taehyung đến khi Hắn xuất viện về nhà. Trong khoảng thời gian em thường xuyên đến bệnh viện mà bỏ bê sức khoẻ khiến mẹ em vừa lo vừa giận, sức khoẻ mình còn lo chưa xong đã lo cho người khác đã vậy còn chẳng màng tới bản thân như thế nào

Hôm nay là ngày Kim Taehyung trở về nhà nhưng Hắn chưa kịp đặt đít xuống nghỉ ngơi thì đã bị bà Jeon gọi qua nhà. JungKook đành đi theo sau Hắn để có gì nói đỡ được bao nhiêu sẽ nói, và đương nhiên là em bênh Hắn rồi

“ Ai cho cậu ngồi? Đứng đấy cho tôi ”

Kim Taehyung định ịnh mông ngồi xuống ghế thì bị người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa gằng giọng gắt gỏng. Em nhìn thấy không chịu được liền cau mày lên tiếng

“ Mẹ à, để hôm khác đi được không? Chú ấy vừa xuất viện thôi mà mẹ ”

“ Anh bênh cậu ta quá à, thương quá trời đi ” Bà liếc mắt nhìn sang em, giọng điệu ý muốn đâm vào tâm điểm em

Em bĩu môi cúi mặt xuống. Chỉ là em thấy bà hơi quá đáng tí nên muốn nói giúp Hắn mấy lời thôi mà

“ Tôi nên làm gì với cậu đây Kim Taehyung? ” bà quay sang nhìn Hắn với bộ mặt đầy sự nghiêm túc và cũng xen lẫn sự thất vọng

“ Cháu thành thật xin lỗi! ” Hắn cúi người xuống 60° trước bà

“ Một câu nghe đi nghe lại rồi cũng ngán, cậu không thể nói khác hơn à? ”

Kim Taehyung chỉ biết gục mặt xuống im lặng nghe bà nói, nghe bà trách mắng. Thật mà nói thì bà giận thì giận nhưng bà cũng đã có ý định cho Hắn một cơ hội để tiếp tục bên cạnh JungKook từ lúc ở bệnh viện rồi nhưng vì niềm tin ở Hắn, bà chưa cảm thấy đủ nên bà mới làm khó dễ Hắn

“ Tôi hỏi cậu, kí hợp đồng quan trọng hơn hạnh phúc của Jeon JungKook nhà tôi à? ”

“ Cháu biết là cháu sai khi đã không nghĩ đến em mà chỉ nghĩ đến công việc, mong dì sẽ mở lòng tha thứ ” Hắn nhanh đáp lại bà

“ Muốn tôi tha thứ cũng dễ lắm ” Vẻ mặt bà hơi khinh người nhìn Kim Taehyung

“ Dì cứ nói, cháu nhất định sẽ làm được ” Kim Taehyung cương quyết chắc chắn sẽ làm được dù chưa biết điều bà sắp nói là gì

“ Cậu cầm hai xô nước đằng kia ra quỳ trước cổng nhà tôi 5 tiếng ” bà chỉ tay về phía góc tường đã chuẩn bị sẵn hai xô nước đầy từ bao giờ

Kim Taehyung trố mắt nhìn hai xô nước 10lít. JungKook cũng bất ngờ không kém gì Hắn, thấy không được ổn em liền lên tiếng năn nỉ bà

“ Tay chú ấy vẫn còn đau, mẹ đừng như vậy ”

Bà im lặng, ngoảnh mặt lạnh lùng bỏ đi lên lầu. Kim Taehyung nhìn em, lắc đầu nhẹ như ý bảo “ không sao đâu” để em nhỏ yên tâm nhưng JungKook vẫn rất lo cho Hắn. Bà có phải là quá vô tâm không? Hay bà chỉ đơn giản là đang cố tình thách thức Hắn đây?

Kim Taehyung khó khăn xách hai xô nước đầy lên, mém tí là Hắn đã ngã xuống nhưng may sao có em đỡ kịp

“ Chú... Nếu không được thì thôi đi ” Em nhíu mày lo lắng nhìn sự bất chấp trong đôi mắt Hắn. Kim Taehyung Hắn làm vậy đều là vì em, vì muốn yêu em, muốn được hoàn thiện bản thân mình để bên cạnh em thêm một lần nữa

“ Em đừng lo, tôi không sao ” nói rồi Kim Taehyung sải bước chân từ từ ra trước nhà em mà chậm rãi quỳ xuống, hai tay xách một xô nước mà dang lên.

Tay Hắn vẫn còn rất đau nhưng lại vì em mà gạt bỏ nó qua một bên, mặc cho từng cơn đau, cơn mỏi cứ dồn dập đến. Kim Taehyung Hắn nhất quyết không hạ tay mà ngã xuống đất!

Kim Taehyung chỉ mong bà sẽ thấy được sự thành tâm từ tận đáy lòng của Hắn mà cho phép mang em về yêu thương lần nữa thôi nhưng ông trời làm sao mà biến ra phép thần tiên cho bà mủi lòng tha thứ cho Hắn dễ dàng như vậy được?

1giờ...

2giờ...

Em đã ngồi đây cùng Hắn luyên thuyên suốt hai tiếng, vừa nói vừa cầm cây quạt mà quạt cho Hắn mát. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, bà Jeon từ đằng sau cánh cửa bước ra, gương mặt có chút khắt khe nhìn Hắn

“ Cậu mau đứng lên đi ”

Nghe bà nói vậy, Hắn và em có chút ngạc nhiên. Không lẽ bà đã suy nghĩ lại và chấp nhận cho Kim Taehyung thêm một cơ hội rồi sao? Hai bạn trẻ vội vui mừng, em nhỏ đỡ Hắn đứng lên rồi xách hai xô nước trên tay Hắn để xuống đất

“ Khoan hẳn mừng vội ”

Bà vừa dứt câu thì chợt nụ cười của hai bạn trẻ tắt nắng ngang

“ Tôi cấm cậu không được gặp hay táy máy lại gần con trai tôi trong vòng 1 tuần. Để tôi phát hiện hai người dám rình rập nhau thì hai cái chân của cậu, tôi chặt đứt lại đôi” bà trừng mắt nhìn cả Hắn và em sau đó liền quay lưng bỏ đi vào trong nhà mà chẳng để JungKook em nói nhiều thêm lời nào

Một ngày không được gặp nhau đã nhớ đến chết lên chết xuống chứ đừng nói là một tuần nhưng mà quên mất, hai người có kết nối KakaoTalk với nhau mà? Ngại gì mà không lén lút nhắn cho nhau. Hai người nhìn nhau cười khúc khích sau đó chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về

Em vội chạy lên phòng, lục tung hết chỗ này đến chỗ kia để tìm thứ gì đó quan, không hiểu tại sao mới để nó ngay đây mà bây giờ lại biến mất đi. Em đang vò đầu bứt tóc thì bỗng giọng nói của một người phụ nữ cất lên khiến em giật mình

“ Tìm điện thoại đúng không con trai? ” Bà giơ điện thoại lên cho em thấy rõ nó đã nằm trong tay bà nên đừng hòng qua mặt

“ Mẹ à!! Sao mẹ lại làm vậy? ” Em cau có vùng vằng

“ Sao? Giờ anh vì một thằng đàn ông không ra gì mà có thái độ đấy với tôi à? ” Bà nhíu mày khó chịu nhìn em

“ Mẹ không lẽ không thấy sự thành tâm, thật lòng của chú ấy sao? ”

“ Tôi còn muốn thử cậu ta xem thật lòng bao nhiêu nên anh cứ liệu hồn ” Bà trừng mắt cảnh cáo em xong rồi cứ vậy mà quay lưng bỏ đi khiến em không thể cất tiếng cãi thêm lời nào nữa

___________

End 39 🙌

Bên Hàn từ tháng 12 đến tháng 3 sẽ nghỉ đông nên sẽ không thuận lợi cho việc Kim Taehyung và JungKook có thể gặp nhau trong thời điểm này, bắt đầu từ tháng 3 đi lên là sẽ vào hk2. Vì vậy nên bên Hàn sẽ học trễ hơn mình 1 năm ( trẻ em từ 7 tuổi mới bắt đầu vào tiểu học ) bên mình nghỉ hè nhưng bên Hàn thì không

Mình viết fic theo kiểu thực tại, không đẻ con hay kết hôn gì cả. Vì bên Hàn không có luật hôn nhân đồng giới và đây cũng không phải thuộc dạng AOB

Còn vấn đề mình viết ngắn, xin đừng than ạ. Mình đã có nói ở chap trước rồi rằng sẽ có vài chap mình viết ngắn để viết cho hoàn thành một chap luôn, chứ không viết tiếp diễn biến sau đó của nó nữa

Và mình mong các cậu sẽ không hối thúc mình viết chap nhanh nữa nhé? Vì còn vài chap là chúng ta kết thúc rồi🙌

| TaeKook | Chân Ngắn Cũng Quyến Rũ Mà? Where stories live. Discover now