Chương 4

108 5 0
                                    

Đã đến ca trực đêm của Danielle. Cô vừa đứng trực vừa suy nghĩ về những gì Becky đã nói. Cô thắc mắc không biết mình có nên lo sợ không và cùng lúc đó, những ý nghĩ về Kat lại ùa về. Danielle đã không hề có ý gì xấu hay như những gì Kat nghĩ khi họ gặp nhau vào hôm qua. “Nhưng tại sao mình phải lo lắng cô ta nghĩ gì chứ?”, cô nghĩ. Bỗng nhiên cô thấy loáng thoáng phía bên kia hàng rào có bóng hai người đang tiến lại. Hóa ra những gì Becky nói là thật, Danielle hơi tức giận về yêu cầu vô lý của cô ta và tiếp tục quan sát hai người kia khi cô phát hiện họ cũng đang nhìn cô. Danielle thoáng giật mình nhưng sự phẫn nộ đã nhanh chóng thay thế khi cô thấy họ đang cười với thái độ “bọn tôi biết hết”. Dù tức giận nhưng sau một khoảng suy nghĩ, Danielle chậm rãi quay mặt sang hướng khác vờ như không thấy hai người lạ đáng ghét kia. “Bố khỉ!”, cô thầm nghĩ. Hai tên kia nhìn nhau cười khoái chí sau đó nhanh chóng lại sát hàng rào, chúng đưa vài túi nhỏ màu trắng vào và giấu phía sau một cây nhỏ, chúng lấy một ít đất đắp vào để che đi. Danielle quay lại nhìn thì thấy hai tên đó đang rời đi, một trong số chúng quay lại và nháy mắt với cô.
 
Sáng hôm sau, Becky lại ngồi cạnh Kat khi cô đang ăn trưa. Kat không nhìn Becky vì cô đã quá chán và cũng quá quen với sự phiền phức mà Becky đem lại.

“À, thích chơi trò chơi im lặng à? Cô cũng khá thú vị đấy chứ”, Becky cười mỉa mai.

Kat thở dài.

“Mà này”, Becky nói tiếp, “cô có thích phụ nữ không?”

Kat không hiểu vì sao Becky lại hỏi cô điều đó và cũng không hiểu vì sao cô ta lại biết. Kat đang cảm thấy thật sự phiền phức và cô muốn thét vào mặt Becky nhưng cô đã có thể bình tĩnh để không làm vậy.

“Tôi không nghĩ đó là chuyện cô cần quan tâm”, Kat nói.

Lúc này, Becky đã chắc về việc Kat có thích phụ nữ. Cô ả cười tươi, lấy miếng pudding trong khay của Kat và mở ra ăn khi Kat đang trở nên ngày một khó chịu hơn.

“Tôi có biết cô này khá thú vị. Có lẽ cô sẽ thích cô ấy đấy.”

“Tôi đã có ý định riêng của mình rồi không cần cô giới thiệu giúp đâu. Dù sao cũng cảm ơn”, Kat nói xong đứng dậy và bỏ đi khi Becky vẫn đang cười tươi và nhìn theo cô.
 
Rời khỏi nhà tù sau khi ca làm việc kết thúc, Grace đi bộ đến bãi đậu xe và lấy xe đi về nhà. Trong lúc chạy xe và nhìn ngắm những cây xanh bên đường, điện thoại Grace bỗng có cuộc gọi đến và cô khá bất ngờ khi thấy tên người gọi – Julia, người tình cũ của cô.

“Chào?”, Grace ngập ngừng trả lời sau khi điện thoại cô đã suýt từ chối cuộc gọi.

“Chào Grace, em vẫn khỏe chứ?”, giọng Julia cất lên làm Grace thấy vừa thân quen vừa xa lạ.

“Em vẫn bình thường. Còn chị thì sao?”

“Chị khỏe. Em biết vì sao chị gọi em hôm nay không?”

Grace bối rối, cô không biết phải trả lời như thế nào.

“Chị nhớ em. Thật đấy, Grace, chị nhớ em. Em nghĩ em có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không?”, Julia nói giọng đầy cảm xúc. Nhưng trớ trêu thay, Grace lại không có cùng xúc cảm ấy. Cô im lặng một khoảng để suy nghĩ và trong lúc đó Julia cũng kiên nhẫn chờ câu trả lời. Grace đã không còn tình cảm với Julia từ khi họ chia tay nhau nhưng mối quan hệ của họ cũng không đến mức phải xem nhau như kẻ thù hay một người mà người còn lại cảm thấy vô cùng đáng ghét mỗi khi nghĩ đến.

[LESBIAN ]The Unsculptured Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ