Chương 25: Bị Ép

279 29 0
                                    

Hôm nay, ở căng tin, Thúy Ngậ cùng các chị đồng nghiệp đi ăn trưa như ngày bình thường. Khi mọi người đã lựa được đồ ăn vào đĩa của mình, Thúy Ngân cùng ba anh chị cùng phòng ra một chiếc bàn trống ngồi.

Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ, sẽ chẳng có chuyện gì nếu Thúy Ngân không đứng dậy đi lấy nước uống.

Khi Thúy Ngân đứng lên, cô xoay người không may va trúng Lan Ngọc, Lan Ngọc lại đang cầm một bát nước rau củ bị va bất ngờ khiến bát nước đổ hết lên người cô.

Cả căng tin đều hướng sự chú ý vào hai người, thỉnh thoảng Ninh tổng có xuống căng tin ăn. Xui xẻo cho Thúy Ngân, mọi người đều lo lắng thay cho cô, bộ quần áo của Ninh tổng có lẽ rất đắt tiền. Nhìn chiếc áo đẹp như vậy bị đồ ăn dính lên thật đáng tiếc.

Thúy Ngân cũng nghĩ mình chết đến nơi rồi, cô liền vội vàng lấy khăn giấy lau đi chỗ đồ ăn làm bẩn chiếc áo của tổng giám đốc.

"Ninh tổng... Em xin lỗi.... Em không để ý.... Em xin lỗi chị"

Lan Ngọc khi bị đổ đồ ăn lên người thì không vui chút nào. Cô khuôn mặt không tức giận nhưng cảm thấy hơi khó chịu vì đồ của mình bị bẩn rồi. Lan Ngọc thấy Thúy Ngân đang cố gắng lau đi vết bẩn nhưng hơi vô ích vì nó không thể sạch được với khăn giấy.

Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc thấy buồn cười. Lan Ngọc xoay người đi vào nhà vệ sinh, cô lấy nước lau qua chỗ bị bẩn rồi định đi vào phòng lấy bộ đồ mới đi thay nhưng vừa định bước ra thì có một người lại chạy vào.

Thuý Ngân chạy theo Lan Ngọc vào nhà vệ sinh, khuôn mặt tội lỗi tưởng như sắp khóc đến nơi. Lan Ngọc thấy vậy lại muốn trêu đùa một chút.

" Chị Lan Ngọc.... À Ninh tổng, em xin lỗi, bộ đồ của chị bao nhiêu tiền? Em sẽ đền cho chị." Thuý Ngân cúi đầu xin lỗi.

" Đền ư? bộ đồ của tôi có khi bằng cả tháng lương của em đấy" Lan Ngọc tiến gần lại chỗ Thúy Ngân.

Lan Ngọc tiến một bước, thì Thúy Ngân lùi một bước chỉ khi phía sau là bức tường không thể lùi được nữa cô sợ hãi nhìn Lan Ngọc .

Lan Ngọc nhìn khuôn mặt đáng thương của Thúy Ngân thì buồn cười cô đập mạnh tay lên tường, ép Thúy Ngân vào một góc không để cho em ấy có thể thoát.

" Dù vậy em vẫn phải đền cho chị" Thúy Ngân vào thế khó, cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lan Ngọc đang ở rất gần thì mặt hơi đỏ lên một chút. Tim đập cũng nhanh hơn.

"Tôi không muốn em đền bộ đồ này" Lan Ngọc ghé sát mặt nói với Thúy Ngân.

" Vậy chị muốn em phải làm sao?" Ninh tổng ,chị là đang muốn hành hạ em sao?

" Tôi muốn em mời tôi một bữa ăn" Lan Ngọc ghé vào tai Thúy Ngân nói nhỏ.

Thúy Ngân nghe xong thì cảm thấy có thể thở phải nhẹ nhõm, một bữa ăn không đắt tiền bằng bộ đồ này.

" Chỉ vậy thôi" Thúy Ngân nghi ngờ, chỉ vậy thôi sao? Có dễ dàng quá không?

" Đúng vậy, nhưng tôi muốn ăn ở một chỗ  mà chỗ này đi hơi xa nên ngày mai được nghỉ em hãy đến nhà tôi rồi chúng ta sẽ đi" Lan Ngọc mỉm cười nói.

[ Ngọc Ngân] Tình Đầu Dành Hết Cho EmWhere stories live. Discover now