Chương 46: Ngoại Truyện: Hôn

221 17 0
                                    

''Ân Ân hôm nay con đến công ty của mami và daddy nha" Thúy Ngân vừa dắt tay Ân Ân vừa nói, vì hôm nay Ân Ân được nghỉ học, Thúy Ngân và Lan Ngọc thì vẫn phải đi làm nên cô đành đưa Ân Ân đến công ty chơi để tiện chăm sóc.

"Công ty của mami rất rộng, con rất thích a" Ân Ân được đến Ninh Ngọc vài lần, vì công ty rất rộng, mọi người lại rất quý con bé nên Ân Ân rất thích đến đây.

Hai mẹ con Thúy Ngân lái xe đến công ty, vừa đến cửa, mấy cô chú nhân viên của công ty nhìn thấy Ân Ân đã thích thú chạy đến chơi đùa cùng bé con.

" Chị Dương, Lan Ngọc đang họp ạ?" Thúy Ngân bất ngờ gặp thư kí Dương ở dưới sảnh liền tiện hỏi.

"Cuộc họp đã xong rồi, Ninh tổng đang nói chuyện với tổng giám đốc công ty Tú Minh, nghe nói họ là bạn cũ" Thư kí Dương đáp.

Thúy Ngân nghe xong thì thắc mắc, Lan Ngọc chưa kể cho cô về bạn nào ngoài Vỹ Dạ, Thúy Ngân gọi Ân Ân lại rồi đưa bé con lên gặp Lan Ngọc, cô cũng muốn xem bạn của Lan Ngọc là ai.

-----------Phòng tổng giám đốc-------------

"Cậu xem, đây là cậu khi đó, khuôn mặt luôn lạnh lùng như vậy,......" Tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng.

Thúy Ngân nhẹ nhàng gõ cửa rồi từ từ mở cửa dắt theo Ân Ân đi vào. Lan Ngọc đang ngồi cười nói vui vẻ cùng Tú Hảo, thấy Thúy Ngân đi vào thì đứng dậy, thấy Ân Ân đi cùng, cô càng thêm vui vẻ.

"Thúy Ngân, em đưa Ân Ân đến công ty sao? Ân Ân, lại đây chào cô đi con" Lan Ngọc dang cánh tay ôm lấy Ân Ân đang chạy về phía mình.

"Tú Hảo, đây là vợ mình Thúy Ngân, còn đây là con gái mình Ân Ân" Lan Ngọc vui vẻ giới thiệu.

Tú Hảo nghe xong thì hết sức bất ngờ 'Lan Ngọc đã có gia đình'.

"Chào em, tôi là Tú Hảo, bạn cũ của Lan Ngọc. Thúy Ngân... không phải Thúy Ngân là mối tình đầu của cậu sao? tớ tưởng..." Tú Hảo nhớ lại thì ngày xưa Lan Ngọc có kể về mối tình đầu của cô ấy.

"Đúng vậy, nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên giờ như thế này" Lan Ngọc nói.

Thúy Ngân chào hỏi Tú Hảo lễ phép, thì ra hai người họ đang xem lại tấm ảnh cũ khi chụp ở bên nước ngoài, Lan Ngọc thích thú đến mức cầm bức ảnh lên khoe với Thúy Ngân và con gái. Nhìn ngày xưa cô thật khác với bây giờ, bây giờ có được nụ cười trên môi, có một gia đình hạnh phúc, còn lúc đó cô chẳng có gì ngoài một trái tim đóng băng.

Sau khi xem xong tấm ảnh, Tú Hảo và Lan Ngọc lại bàn đến chuyện của công ty nên Thúy Ngân nhanh chóng dắt Ân Ân ra ngoài. Buổi chiều, đến giờ tan sở Thúy Ngân định đợi Lan Ngọc cùng về nhưng Lan Ngọc nói là cô ấy ra ngoài ăn tối với đám bạn cũ, tối nay có lẽ sẽ về muộn nên bảo hai mẹ con Thúy Ngân không phải đợi cô về ăn tối.

Thúy Ngân dù biết là Lan Ngọc ra ngoài cùng bạn cũ là một chuyện hết sức bình thường nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn hiện lên một tia không vui, Thúy Ngân dặn dò Lan Ngọc không nên vì gặp lại bạn cũ mà uống quá nhiều, phải giữ cho bản thân tỉnh táo và trở về sớm vì dù sao Lan Ngọc cũng là con gái, ban đêm lái xe một mình cũng không tốt.

Lan Ngọc nhớ lời của Thúy Ngân, cô hôn lên má của Thúy Ngân rồi cúi xuống nói vài điều với Ân Ân, đặt một nụ hôn lên trán con bé rồi ra xe lái đi. Hai mẹ con Thúy Ngân đành cùng nhau lái xe về rồi chuẩn bị cơm tối cùng nhau.

-----------------------------------------------

Để họp mặt được mọi người lại rất khó, Tú Hảo đã phải cố gắng lắm mới liên lạc được hết mọi người lại để cùng nhau ngồi lại, vì vậy bọn họ ngồi với nhau rất lâu.

Đã 22h00 Thúy Ngân gọi cho Lan Ngọc nhưng không ai nghe máy, cô đã cảm thấy bồn chồn có lẽ Lan Ngọc mải vui chơi lại vứt điện thoại linh tinh đâu rồi.

23h Lan Ngọc vẫn chưa về, những lần trước Lan Ngọc dù có đi uống với đối tác lớn cũng không dám về muộn như vậy, xem ra về cô phải dạy dỗ lại mới được, Thúy Ngân hơi giận dữ nghĩ.

Một mình Thúy Ngân ngồi ở phòng khách xem tivi, Ân Ân thì đã đi ngủ từ lâu, con bé nói muốn đợi Daddy về kể chuyện cho nghe nhưng đợi mãi Lan Ngọc vẫn chưa về nên con bé không thể khống chế cơn buồn ngủ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đã 23h30, gọi điện thì không nhấc máy, đã sắp nửa đêm rồi mà vẫn chưa về lúc này Thúy Ngân giận lắm rồi, lần này Lan Ngọc mà về có lẽ cô phải cấm không cho chị ấy đi luôn cho chừa.

Từ trên cầu thang, Ân Ân một tay dụi dụi mắt, một tay cầm con gấu bông mà mình hay ôm lúc ngủ, bé con từng bước từng bước đi xuống cầu thang gọi mẹ.

"Ân Ân, sao con lại xuống đây? Mami bật tivi to tiếng quá làm con thức giấc sao?" Thúy Ngân thấy Ân Ân đi xuống thì lo lắng tiến lại, ôm lấy con gái dỗ dành.

" Không phải a, Ân Ân chưa được Daddy hôn nên gặp ác mộng, Daddy vẫn chưa về sao mẹ?" Ân Ân mắt vẫn hơi lim dim, miệng thì ngáp một cái nhưng vì con bé chưa cảm nhận được cái hôn mà mỗi hôm ru ngủ Lan Ngọc đều làm nên hôm nay đột nhiên gặp ác mộng, sợ hãi thức dậy.

Thúy Ngân, nghe xong thì thương sót con gái, bế cô bé vào lòng rồi ru Ân Ân ngủ lại nhưng Ân Ân nói muốn đợi Daddy về, không muốn ngủ nữa nên cả hai mẹ con đành chờ đợi cùng nhau. Một Lát sau, có tiếng xe ô tô ở ngoài cổng Thúy Ngân liền hé cửa ra xem thì thấy Tú Hảo đang cố gắng dìu Lan Ngọc ra khỏi xe.

Nhanh chóng khoác thêm chiếc áo ngoài cho Ân Ân, Thúy Ngân vội vàng ra mở cổng chưa kịp lên tiếng thì thấy Lan Ngọc đang say khướt ôm chầm lấy Tú Hảo, Thúy Ngân đứng nhìn, trong lòng đã không vui sẵn thêm hành động này của Lan Ngọc lại càng khiến Thúy Ngân tức giận thêm, cô vừa tiến được một bước thì đột nhiên trái tim như bị bóp nghẹt, đôi chân run rẩy không dám tiến thêm một bước nữa, bởi vì cảnh tượng trước mắt cô là thấy Lan Ngọc hôn Tú Hảo. 

Thúy Ngân như không thể hít thở được, trong lồng ngực tự dưng có cái gì đó đè nặng lên, sống mũi cay cay, Lan Ngọc tại sao lại làm như vậy? Nếu không có tiếng gọi của Ân Ân thì chắc cái không khí này nó vẫn căng thẳng như vậy.

Lan Ngọc đưa mắt theo tiếng gọi, thì thấy mẹ con Thúy Ngân đứng đó, vậy mà nãy giờ cô cứ nghĩ mình đang được Thúy Ngân dìu chứ, cô say quá rồi. Lan Ngọc đầu óc không còn tỉnh táo, nên đã ngủ luôn.

Nghe thấy tiếng gọi của Ân Ân, Tú Hảo vui mừng trong lòng, mọi thứ đúng như cô lên kế hoạch. Để Thúy Ngân thấy được cảnh tượng này.

Thúy Ngân im lặng tiến lại chỗ của Tú Hảo không nói lời nào.

"Thúy Ngân, em đừng hiểu nhầm, Lan Ngọc cậu ấy say quá nên không ý thức được hành động của mình thôi" Tú Hảo tỏ vẻ vô tội nói với Thúy Ngân.

"Chị Tú Hảo, cảm ơn chị đã đưa Lan Ngọc về, đã muộn lắm rồi chị mau về đi" Thúy Ngân đón lấy Lan Ngọc từ tay Tú Hảo, người của Lan Ngọc đầy mùi rượu, có lẽ đã uống rất rất nhiều.

Thúy Ngân nói xong cũng không nghe thêm câu nào của Tú Hảo nữa, chỉ biết dìu Lan Ngọc vào nhà. Còn Tú Hảo thì cười một nụ cười nham hiểm rồi lên xe về nhà.



......... 
Tức chưa😖😖😖😖

[ Ngọc Ngân] Tình Đầu Dành Hết Cho EmWhere stories live. Discover now