CHƯƠNG 8

687 100 6
                                    

Làn sương mỏng vây phủ không gian mờ mịt ẩn ẩn một mùi hương thanh ngọt bay đến, dọc hai bên lối đi đầy rẫy những khóm hoa đủ loại đủ màu sắc khác nhau. Hắn lê bước giữa làn nước ấm dâng đến cổ chân, trên mặt nước phủ tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại, yêu kiều tựa như lạc vào chốn tiên cảnh.

Hắn theo dòng biển hoa đến ôn tuyền bị hơi nước bốc lên lượn lờ xung quanh che giấu một người nghiêng mình tựa đầu vào bệ đá. Người đó khoác hờ một lớp áo khoác trắng mỏng manh, suối tóc đen dài xoã tuỳ ý phủ đầy mặt nước, mỗi lần sóng nước nhẹ nhàng ập đến, lớp y phục càng thêm dính sát vào khuôn ngực trắng nõn nổi bật hai nụ hồng nóng bỏng.

Kim Thái Hanh bị cảnh đẹp mơ màng trước mắt hấp dẫn đến nỗi hô hấp đình trệ, hắn chậm rãi bước qua thì ngay lúc đó, người kia quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt gợn tia tình ý, ngón tay thon dài hoàn hảo như bạch ngọc vẫy gọi hắn đến gần. Càng thân cận, hương thơm bồng đậm càng kích thích hắn, như bị thôi miên, như bị dẫn dắt vào bể trầm mê.

Từ phía sau áp môi lên vành tai non mềm của người nọ cắn nhẹ, thân thể dưới nước run lên, hắn nương theo đường cong chiếu cố chiếc cổ thanh mảnh mềm mại. Động tác hắn mang ý thưởng thức cao lương mỹ vị, từng chút từng chút nhấm nháp để lại dấu hôn hồng nhạt, mà người kia từng hồi run rẩy mỗi cái động chạm đều khiến y vô thức phát ra âm thanh kiều mị.

Y nắm cổ áo hắn kéo xuống ôn tuyền, bọt nước văng tung toé, hắn vừa vặn ngã ở trên người y, hai khối thân thể giữa biển hoa mềm như bông mờ ảo áp sát vào nhau. Lúc này hắn mới nhìn rõ người trước mặt là Điền Chính Quốc, hai bàn tay y nâng mặt hắn lên, mặt đối mặt, đôi mắt long lanh đầy nhu tình mật ý của y khảm sâu vào tâm trí hắn.

Kim Thái Hanh kéo hai tay y lên đỉnh đầu, nhắm đến đôi môi hồng nhuận ướt át đang mấp máy của y mà hôn lên. Y rất phối hợp, cùng hắn triền miên môi lưỡi đến khi gương mặt nhiễm hồng, hơi thở gấp gáp ngọt nị vờn quanh chóp mũi khiến hắn say mê. Bàn tay xoa nắn thắt lưng thon thả săn chắc, xúc cảm trơn ướt kích thích hắn không thôi, càng thúc giục hắn âu yếm y nhiều hơn.

Ôn tuyền ấm áp thoải mái, Kim Thái Hanh đắm chìm trong thân thể băng cơ ngọc cốt câu nhân thần si thấm nhuần hương hoa nồng nàn của y. Từng biểu hiện trên gương mặt thanh tú hay chuyển động uyển chuyển của cơ thể dẻo mềm đều khiến hắn bị khoá chặt trong cơn say khoái lạc nhục dục, mê man trong men tình.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ đập vào mắt Kim Thái Hanh khiến hắn giật mình tỉnh lại. Hắn bần thần ngồi trên giường một hồi lâu, bàn tay mò vào trong chăn sờ đũng quần ướt nhem. Hắn đau đầu thở dài, hắn vậy mà mộng tinh với chính ảnh vệ của mình.

Hắn nghĩ mình bị điên mất rồi!

Kim Thái Hanh gõ hai tiếng lên thành giường, bên ngoài lập tức có người đi vào, Song Ngũ cùng hai tì nữ phía mang chậu nước đến bên giường hắn. Hắn ra lệnh bảo hai tì nữ ra ngoài chỉ để lại mình Song Ngũ ở lại trong phòng hầu hạ.

"Chính Quốc đâu?"

"Chẳng phải hôm điện hạ nói sẽ cùng Chính Quốc đi dạo phố sao? Đệ ấy ra ngoài chuẩn bị ngựa rồi."

||TAEKOOK|| ĐẦU GỖWhere stories live. Discover now