Chương 9: Sinh tử kiếp

1.6K 182 10
                                    

Đêm đó, nhiếp chính vương Bắc Tề bị bao vây ở cửa bắc, ba ngàn tinh binh liều mình mới mở được đường máu, một đường chạy ra khỏi hoàng thành.

Giờ tuất, Uông Trác Thành mang theo một nhóm người, bảo vệ Tiêu Chiến cải trang xuất thành, chạy một lúc thì dừng lại tạm nghỉ ở một đình viện ngoài thành, đợi mãi đến giờ Hợi vẫn chưa nhìn thấy tín hiệu của Vương Nhất Bác. Trời ngày càng tối, màn đêm như một bức tranh thủy mặc, giữa không gian tịch mịch lại xuất hiện ánh lửa lập lòe cùng tiếng người từ xa vọng đến, dường như là đang lục soát. Uông Trác Thành không thể không hạ lệnh rời đi, thúc ngựa chạy thẳng đến Sài Trang.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy cổng thành Đại Đô, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Uông Trác Thành mặc dù nhận lệnh bảo vệ Tiêu Chiến nhưng thái độ hắn không vui vẻ gì mấy.

"Còn không phải vì chuyện mượn binh! Vương gia vì người, tự ý động hổ phù, thay vua hạ lệnh, tự mình cho Đại Khánh mượn binh, bị đám người thường ngày trên triều luôn đối đầu với y cùng dâng sớ, tố y tạo phản! Sau ngày hôm nay, e là chúng ta cùng nhau trở thành "phản thần tặc tử" rồi."

"...... Tại sao lại như vậy?"

"Tại sao không thể như vậy?! Người cho rằng vương gia quyền thế cao tận trời xanh, văn võ bá quan trong triều đều bái phục y, răm rắp nghe lời y? Đám lão thần tiên đế giữ lại đó vẫn luôn xem vương gia như đinh trong mắt, như dằm trong tim, chỉ muốn nhanh chóng diệt trừ phòng hậu hoạn. Vương gia vốn dĩ luôn đi trên lớp băng mỏng, hành sự dè dặt, cẩn trọng vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn vì người, nhiều lần khẩn xin vương gia phê chuẩn tấu sớ phát binh cho Đại Khánh, đắc tội không biết bao nhiêu võ tướng triều thần, cũng chỉ muốn giữ lời hứa với người!"

Tiêu Chiến trầm mặc. Y không biết những chuyện này, hai năm nay, y chỉ lo chán ghét Vương Nhất Bác, chưa từng suy nghĩ tại sao Bắc Tề thà chinh chiến với nước Yên, nước Triệu phía đông binh hùng tướng mạnh, nhưng vẫn không dẫm nát Đại Khánh yếu thế nhỏ bé. Uông Trác Thành vẫn chưa hả giận.

"Người nghĩ tại sao lần này vương gia chỉ chịu cho người mượn năm vạn quân? Là bởi vì y ích kỷ? Tiểu công tử lầm to, là bởi vì vương gia chỉ có thể điều động năm vạn binh mã, muốn nhiều hơn cũng không có, 5 vạn binh mã có thể điều động đều cho người! Bây giờ y không còn binh quyền bên cạnh, lại bị kết tội làm phản, làm trái hoàng mệnh, bị ngàn người chỉ trích, phụ lòng bách tính thiên hạ, cơ đồ bao nhiêu năm khổ tâm xây dựng, sụp đổ chỉ trong một ngày. Dám hỏi tiểu công tử lần này người đã hài lòng?!"

Tiêu Chiến không tài nào tin được, Vương Nhất Bác mà Uông Trác Thành nói, cùng Vương Nhất Bác mà y biết dường như là hai người khác nhau.

"Nhưng hắn chưa từng nói với ta những điều này..."

Uông Trác Thành hừ lạnh một tiếng.

"Vương gia vẫn luôn cảm thấy giành người về Bắc Tề, hại người bị Đại Khánh khinh thường, là y nợ người, những chuyện cam tâm tình nguyện làm vì người cho dù có nhiều hơn nữa thì y làm sao dám nói ra? Mấy năm nay vương gia xem người như sinh mệnh, thiếu điều móc tim của y trao cho người, chúng tôi đều nhìn thấy hết, đến sỏi đá cũng cảm động, chỉ có tiểu công tử là không, chẳng lẽ tim của tiểu công tử làm bằng sắt thép?"

[BJYX-Trans] Tù tâmKde žijí příběhy. Začni objevovat