Chương 27: Yến nhĩ tân hôn

1.8K 163 14
                                    

Khi người trong cung đến giục lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới để quản gia cho người vào.

Lúc này Vương Nhất Bác đang mè nheo với Tiêu Chiến, hắn muốn ở lại nam viện, đốt thêm một nén hợp hoan hương, vừa nghĩ đến dáng vẻ thích nhưng giả vờ từ chối đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cảm thấy trong người khô nóng. Nhưng nghĩ cũng biết, lúc hắn đang vui mà bị cắt ngang, tâm trạng sẽ nóng nảy như thế nào.

"Tốt nhất là có việc đại sự!"

.

.

Vương Nhất Bác từng quyết định ở lại thôn Đào Nguyên đến cuối đời, nhưng sau đó Tiêu Chiến trở về, hoàng đế Bắc Tề như con mèo ngửi thấy cá tươi, vội vàng gửi một bức chiếu thư muốn triệu hắn quay về Đại Đô. Lúc bức chiếu thứ thứ hai theo một đội quân binh mã gửi đến thôn núi nhỏ, ánh mắt người trong thôn nhìn họ đã ngập tràn hiếu kỳ, Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành cùng Tiêu Chiến trở về Đại Đô, tiếp tục cai quản triều chính, giúp tiểu hoàng đế thu dọn đống bừa bộn của y.

Bây giờ nhóc con này có hơi quá mức, hết lần này đến lần khác muốn đến ngăn cản chuyện tốt của hắn và vương phi của mình.

"Tiểu Chiến, ngươi đồng ý đi, đêm nay dùng hợp hoan tán, không được chơi xỏ."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấy rầy nửa ngày, khó khăn lắm mới thoát được, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Điện hạ triệu gấp, nhất định là có chuyện, đừng chậm trễ."

"Tiểu Chiến ~"

Tiêu Chiến hận sắt không thể rèn thành thép, vỗ lên đầu hắn một cái.

"Trước mặt người ngoài làm trò gì vậy, còn chê không đủ mất mặt? Mau đi qua đó cho ta."

Được lắm, lại bắt đầu nữa rồi, Chu công công lúc đầu cảm thấy cực kỳ chấn động, đến bây giờ thì thong thả không gấp. Nếu đặt vào ba năm trước, trên dưới Đại Tề không cho dù có ăn gan báo mật gấu cũng không một ai dám bất kính với nhiếp chính vương như vậy. Thế sự vô lường, nay nhìn thấy dáng vẻ dính người của Vương Nhất Bác, còn đâu dáng vẻ uy nghiêm trước đây?

.

.

.

Vẫn nhớ ngày tiểu công tử trở về, đội mũ rộng vành, mạng che mặt trắng, tà áo bay bay. Vương Nhất Bác không nói thẳng ra với bên ngoài, chỉ ậm ờ nói muốn cưới con của một thái thú Vĩnh Châu.

Tân nương tử sức khỏe yếu, không thể ra gió, nên không có mấy ai nhìn thấy tướng mạo như thế nào, chỉ biết Vương Nhất Bác cực kỳ vui mừng, tiểu công tử độc chiếm ân sủng trước đây gần như bị hắn quên sạch sẽ, nay Vương Nhất Bác vì nâng cao giá trị cho tân nương tử, xin điện hạ ban hôn, lại tự móc hầu bao, sắp xếp một trăm năm mươi rương của hồi môn, đội quân đưa dâu kéo dài mấy dặm, thật sự là mười dặm hồng trang, nhất thời thu hút hàng vạn ánh nhìn của mọi người, không ít cô nương nhà khuê các thầm mơ mộng, lúc mình xuất giá không biết có thể phong quang được như thế không.

Phần lớn thần tử lúc trước có ân oán với Tiêu Chiến đều bị giáng chức, điều ra khỏi Đại Đô, triều thần còn lại nói năng thận trọng hơn, còn về mật thám đang ở Đại Tề, Vương Nhất Bác hạ lệnh cho Giám Sát ty, chỉ cần từng nhìn thấy Tiêu Chiến, gặp một người loại một người, toàn bộ phải xử lý sạch. Cuối cùng hắn đã cưới được Tiêu Chiến vào nhà, làm nhiếp chính vương phi của hắn, tâm tình phơi phới như nắng hạn gặp mưa rào.

[BJYX-Trans] Tù tâmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora