Chap 7

1.4K 128 1
                                    

Một thân ảnh vượt lên trước mặt, làm trái tim tôi giật thót.

Bị Tiêu Vũ Lương vây giữ ở trên giường, tôi lập tức cảm nhận ra được mối nguy hiểm to lớn phát ra từ anh ấy.

Hai tay tôi chống đẩy lồng ngực lạnh giá, né tránh là hoàn toàn dựa vào bản năng.

"Vũ Lương, thật ra anh muốn gì? Nếu giúp được tôi sẽ giúp, chỉ cần anh buông tha cho tôi, có được không?"

"Tôi đã nói rồi. Thứ tôi muốn, chính là em!" Tiêu Vũ Lương trịnh trọng nói.

"Anh nghĩ lại đi, tôi là người anh là quỷ chúng ta vốn không cùng một thế giới. Vả lại, tôi cũng không có khả năng sinh tiểu quỷ cho anh, anh cần tôi để làm gì!"

Nói nhiều như vậy, anh ta có đổi ý không?

Đôi mắt Tiêu Vũ Lương rũ xuống một giây, sau đó trở lại nhìn tôi.

"Ai cần em sinh tiểu quỷ. Tôi cần chỉ là em!"

Ánh mắt nhu tình ấy, lời nói chân thành ấy làm trái tim tôi rơi mất một nhịp.

"Nhưng mà__"

Quá muộn để phản ứng, còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã truyền đến cái chạm mềm mại mát mẻ. Còn hơn những lần trước, xúc cảm này, hương vị này thực và bạo hơn, như viên kẹo thơm ngọt, tan chảy đến tận tim.

Lí trí bảo tôi phải từ chối phải đẩy anh ta ra, nhưng con tim lại muốn chào đón. Rốt cuộc, tôi đã không đẩy anh ấy ra.

Giấc mơ được tái hiện, bốn cánh môi chạm vào nhau dây dưa, lưỡi quấn lấy, hút lấy, chất lỏng trong suốt trượt dọc theo khoé miệng. Sau một nụ hôn sâu, dưỡng khí bên trong tôi dường như bị hút cạn, phổi như muốn nổ tung. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Tiêu Vũ Lương! Anh muốn giết chết tôi sao?

Tôi dùng sức đẩy lồng ngực tựa như sắc thép, tôi biết anh ta chắc chắn nghe được!

Cuối cùng cũng có một khoảng trống, điều làm tôi hạnh phúc nhất bây giờ chính là được thở, tôi thở gấp gáp như được tái sinh một lần nữa.

Chuyện này càng lúc càng đi xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Thử lạnh lẽo kia của Tiêu Vũ Lương xuyên xỏ qua cơ thể tôi như đóng cọc, cho dù đã làm rất nhiều lần cũng không thể thoả mãn được anh ta, cơ thể vốn lạnh băng vì hoan ái mà trở nên bốc lửa.

Những thứ thuộc về dục vọng, đêm nay tôi đều được trải nghiệm. Tiêu Vũ Lương đưa tôi xuống địa ngục rồi lên thiên đường.

Kết thúc là tôi bị anh ta làm đến ngất đi.

...

"A Hy, sắp trễ học rồi."

Tiếng gọi phát ra từ trên đỉnh đầu làm tôi không tình nguyện thức dậy.

Đôi mắt nặng nề mở ra, ánh mắt mờ mịt dần tụ lại, đập vào mắt là bờ ngực trắng ngần...

"Aaaa! Anh anh..." miệng tôi khô khốc, giọng thì khàn khàn khó nghe.

"A Hy! Mới sáng sớm cháu la hét cái gì đó!" tôi nghe thấy tiếng quát từ bên dưới lầu của bà nội.

[Fanfic] Trốn Tìm - Vũ Nhật Câu TăngWhere stories live. Discover now