56. Chỉ cần mình anh thôi

19.7K 796 160
                                    

Sáng hôm sau khi biết tin Jungkook đã trở lại bình thường thì cả đám lại hấp tấp chạy sang phòng bệnh của Jungkook.

Vừa mở cửa vào là thấy Taehyung và Jungkook đang ôm nhau ngủ ngon lành, nên thôi họ cứ tám chuyện trước đã rồi đợi hai người kia dậy sau.

Nghe phòng có vẻ ồn ào nên Taehyung tỉnh dậy. Hắn ôm Jungkook trong lòng để giảm bớt tiếng ồn rồi quay qua hỏi mọi người.

"Làm gì sáng sớm mà các anh qua quậy phòng người khác vậy?"

"9 giờ rồi, sáng sớm cái gì?"

"Sao tự nhiên nay tụ đầy đủ vậy?"

"Thì nghe tin Jungkook nhớ lại rồi." Seokjin tỉnh bơ lên tiếng.

"Vậy không nghe tin em bị sốt à?"

"Có."

"Thế sao không hỏi thăm em được một câu?"

"Chú em bị bệnh còn đi giết người được nói gì dăm ba cái này." Yoongi vừa ngồi lột quýt ăn vừa nói. Mọi người khó hiểu nhìn Yoongi xong lại nhìn Taehyung.

"Ý là sao?"

"Em lỡ giết lão già kia rồi." Taehyung thản nhiên lên tiếng như việc chẳng hề lớn lao.

"Giết rồi nhanh thế?" Hoseok hơi bất mãn lên tiếng.

"Đâu thể giết đơn giản thế được."

Thế là cả Seokjin, Namjoon, Jimin ngồi nghe Yoongi kể lại, mặc dù tới đó Yoongi chỉ ngủ thôi nhưng mà anh biết hết, biết Taehyung đã xử lão già đó ra sao.

Sau khi nghe kể xong ai cũng mắt chữ O mồm chữ O nhìn Taehyung.

"Quá đỉnh, không ngờ nhìn thế này mà máu lạnh phết." Jimin cảm thán.

"Phải thế mới được chứ." Hoseok sung sướng không còn bất mãn nữa.

Kim Namjoon vẫn chưa thể tin vào những gì Yoongi nói, biết là Taehyung mạnh mẽ nhưng mà không tưởng tượng nổi Taehyung lúc đó đáng sợ thế nào.

"Này Taehyung, rồi em sẽ tính thế nào? Việc này liên quan đến sự nghiệp của em đó."

"Em sẽ không làm ngành này nữa, một lần đã quá đủ rồi, em đã rất hối hận khi đi theo con đường này, trả thù được rồi thì nghỉ thôi. Em chỉ sợ Kookie sẽ sợ em."

Seokjin thở dài thườn thượt: "Mày với thầy mày y chang nhau. Cứ phải chọn cái đường khó đi xong rồi cuối cùng bỏ hết bảo là hối hận."

"Em cứ ngỡ mọi việc em làm đều là bảo vệ Kookie nhưng cuối cùng em lại là người gián tiếp đẩy em ấy vào nguy hiểm."

"Này này được rồi sao tự nhiên tâm trạng thế, mọi chuyện cũng qua rồi, có tự trách thì cũng làm được gì? Tha thứ cho nhau đi thì ít ra đỡ đau lòng."

Yoongi lên tiếng để cắt đi sự nặng trĩu trong phòng. Yoongi biết là Seokjin vẫn còn tình cảm với Namjoon nên mới cố tình nói thế để hai người tới với nhau luôn. Chứ anh với Hoseok sắp tới tới rồi.

Jungkook bỗng dưng nằm trong lòng Taehyung khóc, nãy giờ em giả bộ ngủ đã nghe hết rồi. Em không ngờ vì em Taehyung có thể làm đến như vậy.

"Kookie em dậy rồi, sao lại khóc?"

"Em thương lắm, em không sợ anh đâu."

Dù Taehyung có máu lạnh, tàn bạo thế nào thì đối với Jungkook hắn vẫn là người ấm áp nhất. Dù ngoài kia hắn có giết người nhưng về nhà hắn vẫn ôm em và bảo rằng "Anh yêu em" Jungkook chỉ cần như vậy thôi.

"Em nghe hết rồi sao?"

Jungkook khẽ gật đầu.

"Anh xin lỗi...anh..."

"Không cần xin lỗi, xin lỗi nữa em nghỉ chơi."

"Ừm không xin lỗi nữa, thương bé."

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.

Cả bọn phía bên kia khẽ nhắm mắt giả mù. Chưa ăn sáng mà no quá.

"À mà Hyungie, ba với dì thế nào?"

"Hai ông bà đó anh tống vào tù hết rồi."

"Ò!" Jungkook có chút hơi tiếc nhưng không phải buồn. Họ đã đối xử quá tệ với em, em không còn gì để buồn lòng.

"Em bé này, thật ra ông ta...không...không phải ba của em."

"Vậy ạ?" Jungkook thản nhiên hỏi lại như đã biết trước sự thật.

"Em được mẹ nhặt ở trước cổng cô nhi viện, còn ba mẹ ruột của em là ai anh chưa điều tra được."

"Đừng tìm nữa, em có anh với ba mẹ đủ rồi, em không cần ai nữa. Nói em bất hiếu cũng được nhưng mà em thật sự không còn hi vọng gì về gia đình mình nữa. Ở đây chẳng phải có rất nhiều người yêu thương em sao. "

"Em không muốn biết ba mẹ ruột mình là ai sao?"

"Họ đã bỏ em, không biết trong hoàn cảnh thế nào nhưng họ đã lựa chọn bỏ em thì còn tìm làm gì? Em đã nói rồi em không muốn nữa, đã quá đủ rồi."

Jungkook trốn trong ngực Taehyung rơi nước mắt. Em đau lắm chứ, em buồn vì đến ba mẹ ruột mình cũng không biết, em cảm giác trên đời này tất cả mọi người đều muốn em biến mất mãi mãi. Chỉ có Taehyung là duy nhất em có thể dựa vào. Cả thế giới đổi lại một mình Taehyung cho em là được rồi.

Taehyung cứ vậy mà ôm em cho em khóc hết sự đau lòng ra ngoài.

"Sẽ luôn có anh ở bên em, không để ai làm phiền cuộc đời em nữa."

"Nếu bây giờ em biến mất mãi mãi thì sao nhỉ?"

"Anh sẽ biến mất cùng em. Anh nói rồi anh sẽ ở bên em mà."

"Trời trời hai cái đứa này ăn nói kiểu gì đấy?" Seokjin nghe thế hết hồn lên tiếng.

Jungkook đang khóc, tự nhiên phát hiện có anh Jin ở đây nên e dè hỏi.

"Jin hyung có bánh không ạ?"

"Không có, làm sao thế?"

"Hyungie không mua cho em, em thèm lắm rồi."

"Giờ mà ăn bánh là chết luôn đó, khi nào khỏi bệnh rồi ăn."

"Nhưng mà em thèm lắm."

Jungkook bĩu môi, tay nhéo nhéo ngực Taehyung.

"Không ăn bánh được." Taehyung nghiêm giọng.

Mỗi lần Jungkook nhéo nhéo ngực hắn là em đang làm nũng để đòi một thứ gì đó. Còn mà em nhe răng cắn là lúc đó xác định đi.
______________

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.Where stories live. Discover now