Cách nói tạm biệt (BE)

1.2K 92 4
                                    

Phiên ngoại: Cách nói tạm biệt (BE)

(Chữ BE kia là của bà tác giả, tui vô tội :((( )


Thanh Châu cách thành phố Hoa Thành 200 km xảy ra động đất 7.5 độ, Thanh Châu nhiều núi, động đất dẫn đến núi đất sạt lở, cả Thanh Châu đều gặp tai hoạ nghiêm trọng, chính phủ Hoa Thanh cử mấy trăm bác sĩ và cảnh sát đến cứu viện.

Tiểu Vũ là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự đi cứu viện, cậu đưa mười mấy cảnh sát trẻ tuổi ngồi xe buýt đến bệnh viện Hoa Thanh đón các bác sĩ.

"Phó đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự thành phố Hoa Thanh, Đội trưởng Phân đội cảnh sát hình sự Viện Thanh, Trần Vũ, có!"

Tiểu Vũ giơ tay chào viện trưởng bệnh viện Hoa Thanh, viện trưởng nói với Tiểu Vũ, đội cứu viện vừa từ phòng họp xuống, bảo đám Tiểu Vũ đợi một lát. Tiểu Vũ đứng trước cửa bệnh viện, nhìn vào ba chữ sảnh khám bệnh mà ngây ra.

Bất kể làm người nhà của bác sĩ hay là người bệnh, Tiểu Vũ cũng đã từng đến bệnh viện Hoa Thanh rất nhiều lần, quen thuộc với nơi này hơn tất cả những cảnh sát còn lại, cậu nhìn chằm chằm vào rèm trong sảnh khám bệnh mà ngẩn ra, giây tiếp theo đã thấy Cố Ngụy đứng đầu tiên, xốc rèm đi ra, phía sau là một đội bác sĩ.

Trái tim Tiểu Vũ nhảy dựng lên, từ lúc xảy ra động đất ở Thanh Châu, không ngừng có dư chấn, đã xuất hiện trường hợp nhân viên cứu trợ mất tích, không thể để Cố Ngụy đi được.

Cậu không tin nổi mà hỏi, chẳng phải Cố Ngụy là bác sĩ khoa dạ dày sao, sao lại để anh đi được.

Viện trưởng nhìn Cố Ngụy, khen ngợi gật đầu, là Tiểu Cố chủ động xin đi.

Tiểu Vũ còn muốn tranh luận thêm gì đó, Cố Ngụy đã sắp chạy đến trước mặt cậu.

"Đội trưởng phân đội bác sĩ cứu viện của bệnh viên Hoa Thanh, Cố Ngụy, có mặt."

Mấy cảnh sát xôn xao xuống xe, xếp thành một hàng ngay ngắn, đồng thanh chào các bác sĩ, chỉ có Tiểu Vũ nắm tay thật chặt, mãi không cử động.

Sau khi lên xe, Tiểu Vũ ngồi ở bên trái hàng đầu tiên, bên phải thừa một chỗ trống, Cố Ngụy ngồi ở hàng đầu tiên bên phải, bên trái thừa một chỗ trống.

Phía sau bọn họ, các bác sĩ và cảnh sát ngồi rải rác, mọi người đều có chút căng thẳng, không khí cũng hơi nghiêm túc, nhưng cũng không ngừng trò chuyện, bác sĩ và cảnh sát có một sự ăn ý trời sinh, bọn họ sắp xếp toàn bộ quá trình cứu viện rất ổn.

Đến Thanh Châu, mười cảnh sát hình sự lập tức tham gia vào tuyến đầu cứu trợ động đất, còn bác sĩ lại chạy đến bệnh viện địa phương, tập trung với các bác sĩ bản địa.

Xe buýt đưa mười bác sĩ đến bệnh viện Thanh Châu, Tiểu Vũ đi theo sau họ xuống xe, mấy cảnh sát trẻ trên xe có vài người biết quan hệ của Tiểu Vũ và Cố Ngụy, còn mấy người nhỏ tuổi hơn thì chỉ Xác Xác.

Tiểu Vũ đứa tay chào bọn họ, chậm chạp không chịu quay người lên xe.

Cố Ngụy tiễn cậu đến trước cửa xe, dịu dàng hỏi cậu, cảnh sát Trần, còn gì muốn dặn sao?

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now