Sơ Sơ (H)

1.2K 74 5
                                    

Phiên ngoại: Sơ Sơ (H)

Lúc Cố Ngụy xoa cổ đi ra khỏi văn phòng, không hề ngoài ý muốn mà nhìn thấy Trần Vũ ngồi trên ghế đợi anh.

Trần Vũ đã đợi một lúc rồi, tay phải cậu cầm một cái túi giấy, bên trong đựng bánh mì mới ra lò của tiệm bánh kiểu Âu bên kia đường, dùng tay chạm vào vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Lúc đến bệnh viện mới hơn 6 giờ, cửa tiệm kia vừa mới mở, cậu mua cho Cố Ngụy cái bánh mì đầu tiên, cùng với một ly cafe đen thêm chút đường.

Nhìn Cố Ngụy đi tới, Trần Vũ lập tức đứng lên, đưa túi giấy đến. Cố Ngụy tay cầm bánh mì, Trần Vũ liền bưng ly cafe đen kia, đợi đến lúc Cố Ngụy cảm thấy khát khô thì sẽ đưa cafe sang cho anh uống hai ngụm.

"Hôm nay đi đâu ăn đây?" Trần Vũ hỏi Cố Ngụy thế.

Cố Ngụy nhìn đồng hồ đeo tay, từ lúc biết mỗi thứ bảy Trần Vũ sẽ đến gặp anh, anh đều có ý thức mà rời đi sớm một chút, còn chưa đến giờ hết ca đêm đã thu dọn xong rồi, rất giống một sinh viên gấp gáp không đợi nổi đến giờ tan học, còn chưa nghe thấy tiếng chuông đã bắt đầu dọn cặp sách.

"Quanh đây ăn chán rồi, không muốn ăn thì sao đây?" Lúc đứng trong thang máy, Cố Ngụy nghiêng nghiêng dựa vào Trần Vũ, thật ra mỗi lần trực ca đêm xong anh đều không ăn gì, lần nào cũng cố gắng ăn cùng Trần Vũ một ít, sau đó về nhà mơ màng ngủ cả ngày, "Anh mệt quá."

Còn đang ở trong thang máy, Trần Vũ cũng không dám có động tác gì, cậu chỉ vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cố Ngụy, rồi lại vội buông xuống, dán chặt vào sống quần, cả người đứng thẳng tắp, cứ như một cái gậy cảnh sát.

Cố Ngụy cảm nhận được sự căng thẳng của Trần Vũ, anh dựa vào người Trần Vũ, dán vào lưng cậu mà cười một hồi. Lồng ngực phập phồng của bác sĩ giống như một sợi lông chim quấy phá, thong thả cào phía sau lưng cậu cảnh sát tương lai.

Trần Vũ chỉ cảm thấy có một cảm giác kỳ dị mà xa lạ chợt nảy ra, dọc theo xương sống bò lên trên, bàn tay dính vào quần của cậu nắm lại, bàn tay Cố Ngụy để sau lưng cậu lại giữ lấy trái tim cậu chặt muốn chết.

"Vậy... vậy anh muốn ăn gì, em đi cùng anh."

Trần Vũ nhéo nhéo ngón tay anh: "Không phải, em... em không có nhiều thời gian như thế, chỉ có thể ăn sáng cùng anh thôi..."

Dứt lời, còn hơi chán nản cúi đầu, lộ ra vẻ ảo não chỉ thuộc về một cậu trai 18 tuổi, Cố Ngụy thò lại gần nhìn cậu, bị vẻ mặt có chút đáng yêu của cậu chọc cười khanh khách.

"Được rồi, hôm nay anh không muốn ăn gì cả, anh chóng mặt, em đưa anh về nhà được không?"

Lúc đứng trước cửa nhà Cố Ngụy, tay Trần Vũ cũng run cả lên, Cố Ngụy hình như thật sự bị ca đêm dày vò lắm rồi, cả người vô lực tựa lên người Trần Vũ, nếu chút đụng chạm trong thang máy còn như có như không, thì cái ôm lúc này lại thành thực mà nóng bỏng. Cả người Cố Ngụy đều treo trên người Trần Vũ, cằm đè lên vai cậu, mặt cũng dán vào lỗ tai cậu. Trần Vũ cảm giác mặt mình nóng lên, tai sắp nổi lửa. Cậu chậm chạp nhập mật ãmãnhà bác sĩ, đè nặng trái tim đang nhảy nhót của mình xuống, nói với mình rằng cùng lắm chỉ có thể ở lại 15 phút, sau đó phải gọi xe trở về.

[Bác Chiến/Vũ Cố] Xoay vòng  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now