Chương 7

1.2K 96 6
                                    

"Muốn tôi đi sao?"

"Ừm, cô ấy nói là ý tứ của Sean, nếu như không phải anh đi trực tiếp gặp, thì khỏi cần bàn nữa." Lâm Y Y nói xong cúi đầu, vẻ mặt cùng bộ dạng bất lực.

"Được rồi, cô đi cho họ một cái thời gian đi." Vương Nhất Bác ngược lại không có cảm thấy bên kia yêu cầu cái gì quá lớn, dùng thân phận địa vị của cậu bây giờ, tự mình đi đàm phán càng biểu hiện ra sự chân thành, "cô có thể nhanh như vậy đã hẹn được Sean ra gặp mặt, làm rất tốt."

"Đây là việc tôi nên làm." Lâm Y Y  lộ ra bộ dáng tươi cười, "tôi đi cho người bên ấy câu trả lời đây."

Sau khi Lâm Y Y rời khỏi, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn thông tin trên máy tính một hồi, không thể tìm ra lai lịch của Sean, thật sự là cái gì cũng không điều tra ra được, không biết đối thủ của mình như thế nào, chỉ sợ  cuộc đàm phán này tỉ lệ thành công không cao. Nhưng mặc kệ, bây giờ cứ gặp người trước, rồi tính tiếp theo.

Đã đến thời gian ăn cơm, Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến mời cậu ăn cơm, mà cậu còn không có mời lại, vì vậy liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến mời hắn ăn cơm.

Thế nhưng Tiêu Chiến từ chối.

"Tôi không dễ dàng để em cùng tôi thanh toán xong như vậy, em thiếu nợ tôi không chỉ dừng lại ở một bữa cơm."

Giống như Tiêu Chiến thật sự rõ ràng biết cậu ở đây là muốn cái gì, cảm thấy ý nghĩ của mình không tốt đẹp cho lắm, liền thề thốt phủ nhận, "cái gì chứ....tôi....tôi thật sự là muốn cùng anh ăn một bữa cơm."

"Sau bữa tối sẽ làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Liên hệ với Tiêu Chiến, nhất định sẽ liên quan đến tình cảm, nếu như là người khác dây dưa cậu, cậu sẽ có trăm ngàn loại biện pháp để giải quyết, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác là Tiêu Chiến, cậu không thể đem những biện pháp ấy đối phó trên người hắn, không biết giải quyết như thế nào, đành phải giả ngu, "về nhà."

Đầu kia trầm mặc hai giây trả lời, "đi ăn ở đâu?"

Vương Nhất Bác đề cập đến một nhà hàng lẩu, cậu nhớ lúc trước Tiêu Chiến rất thích ăn lẩu.

Vương Nhất Bác về nhà trước, đây là thói quen của cậu, cậu phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống, cậu không mặc quần quá chỉnh tề ở nơi làm việc khi đi ăn uống, đây cũng không phải là phong cách ngày thường của cậu.

Lần này cậu không có giống như lần trước ăn mặc lòe loẹt, bên trong mặc một chiếc áo phông màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen, trông rất thoải mái.

Dù sao cũng là cậu mời khách, cậu đã sớm đến, ngồi chưa lâu thì Tiêu Chiến cũng đã đến, lúc này cậu nhìn lên và thấy Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào, Tiêu Chiến mặc quần áo rất bình thường, trông như một sinh viên đại học, cậu không khỏi cảm thán, cảm giác thiếu niên ở Tiêu Chiến thật sự rất tuyệt, bộ dạng như vậy ai có thể nhìn ra hắn đã ba mươi mấy tuổi.

Bọn họ vẫn giống như trước, gọi món vịt tiềm, vì Vương Nhất Bác không ăn được cay.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, "hôm nay anh đi làm sao?"

[ZSWW] Hái Một Mặt Trăng (Trans) (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang