Chương 23

1.7K 101 15
                                    

Đây được xem như là mọi chuyện đều đã qua, sau khi hóa giải mọi hiểu lầm, hai người lại ngủ cùng nhau, sau khi hòa giải, Tiêu Chiến yêu cầu Vương Nhất Bác dọn vào phòng của hắn để ngủ chung, tức nhiên là Vương Nhất Bác đồng ý ngay lập tức.

Đã rất lâu rồi cậu không được nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, cảm giác thật ấm áp và yên tâm, cậu ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, đó là mùi thơm của sữa tắm, trên người cậu cũng có mùi thơm giống như vậy, hai người đều có cùng một mùi, điều này làm cho cậu hạnh phúc không thể giải thích được.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, sờ eo Vương Nhất Bác vài cái, eo cậu cực kỳ mẫn cảm, cả người co rút lại, "em gầy đi nhiều rồi."

"Có phải vì anh, cho nên em không ăn ngon, nên mới hạ đường huyết phải không?"

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến tự trách, nhưng cậu cũng không muốn lừa gạt Tiêu Chiến, nghĩ nghĩ một chút trả lời, "một phần là liên quan đến anh, sau khi chia tay, trong đầu em luôn nghĩ làm cách nào để làm lành với anh, cho nên không có tâm trạng nào ăn uống, còn một phần là vì công việc bận quá, bận đến mức quên ăn cơm, bác sĩ bảo em không đầy đủ dinh dưỡng, nên mới tuột huyết áp, chỉ cần điều trị thật tốt, một thời gian ngắn thôi sẽ không có việc gì."

Nói đi nói lại vẫn là do hắn, Tiêu Chiến tự trách bản thân mình, "lúc đó anh nói nhiều lời có lỗi với em, anh xin lỗi."

"Em không trách anh, là do em làm sai trước." Vương Nhất Bác sờ đến tay Tiêu Chiến, cùng hắn mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, "em cảm thấy mình thật sự rất may mắn, có thể được anh yêu thích, từ trước đến nay em luôn nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của anh,  nhưng sau này em sẽ yêu anh thật thật nhiều, sẽ mãi ở bên cạnh anh."

"Không có gì là không  xứng hay không, cũng không có gì là không đáng hay không, anh thích em là được rồi." Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, "về sau ăn uống thật ngon, anh sẽ chăm sóc để em tốt lên."

"Ngày đầu tiên anh gặp em ở nước Anh, nhìn thấy em gầy đi, em biết không, anh thật sự đã rất đau lòng."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, "vậy nên, hôm đó  anh đã ép em ăn hết miếng bit tết sao?"

"Đúng vậy, muốn em ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chặt hơn, "đêm hôm đó em thật sự làm anh sợ, nhưng may là không sao, một mình em ở đây, lại không quen ai ở đây, chỉ có khi đem em đặt ở cạnh anh, anh mới yên tâm."

"Mà em đó, một mình ở một nơi xa như vậy, chạy đến đây tìm anh, em không sợ sao?"

"Không sợ, em tìm được anh rồi, em không phải một mình, có anh ở đây, em không sợ."

Vương Nhất Bác chiếm chỗ thật lớn trong lòng Tiêu Chiến, là người hắn đặt lên đầu quả tim mà yêu, là người hắn hết sức tin tưởng, hắn thật sự cảm thấy ấm áp và hài lòng.

Hắn tìm đến môi Vương Nhất Bác, đã quá lâu không có hôn qua, lúc hai đôi môi chạm vào nhau, trái tim cũng nóng lên.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ngón tay cái xoa nhẹ lên bờ môi của cậu, "có một chuyện anh chưa nói với em."

[ZSWW] Hái Một Mặt Trăng (Trans) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ