35. Poor JK.

629 51 3
                                    


- Ý... Ý đồ xấu? Chú à, chú nhầm rồi, cháu thật sự...

- Có người tốt nào mà lại ăn mặc như này để đưa học sinh nhập học chứ?

Ông chú khó tính dừng lại một chút, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh.

- Huống hồ, cậu cũng chẳng đi cùng với học sinh nào. Bây giờ đi được rồi đó, trước khi tôi dùng đến vũ lực.

Nói rồi, ông chú khó tính nhấn nút đóng cổng, tiếng chuông báo hiệu cho buổi học đầu tiên cũng cùng lúc vang lên.

Jin vẫn lặng lẽ đứng ở đó mà nhìn vào cánh cổng đang từ từ đóng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của In Joo, trong lòng dâng lên một cảm giác bức bối đến khó chịu.

- Nhục quá trời quá đất... cũng may không ai nhận ra mình... Biết vậy không đi theo nó rồi.

Anh xoay người rời khỏi đó, trở về với chiếc Lambo của mình, dẹp hết đống đồ hóa trang mà mình tâm đắc.

...

- Ahaha. Vậy là Jin hyung bị người ta đuổi ra ngoài hả._ Jimin

- Không phải!

Jin cau có liếc nhìn Jimin, vừa định cất lời giải thích liền bị Suga chen vào.

- Hyung ấy còn không được vào cổng nữa mà.

- Cũng phải ha, không vào được thì đâu tính là bị đuổi ra._ Jimin hùa theo.

- Mấy đứa có thôi ngay không! Ban đầu anh mày đâu có ý định muốn đi theo, chỉ là có chút linh cảm không lành, nên mới theo vào đó._Jin

- Thật sao ạ?_ Jimin

- Thật, có chút bất an, cảm giác giống như... mang con mình đi gửi cho một người lạ vậy, như thể nó sẽ bị người ta lừa mất.

Cả nhóm nghe xong câu nói của anh, liền bày ra vẻ mặt chán nản, người thì bỉu môi, người thì cười nửa miệng. Cứ tưởng là sẽ lại có chuyện gì, ai mà ngờ...

- Bé nó cũng mười mấy tuổi rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu, hyung cứ làm quá lên._ Jimin

- Ai mà dám lừa nó, ranh ma như mấy con yêu quái xổng khỏi địa ngục vậy._ JK

- Xổng khỏi địa ngục phải là ma hay quỷ chứ! Sao lại là yêu quái được?_ Hopi vừa cười vừa đáp lại JK.

- Cũng phải ha._JK

- Nhưng theo truyền thuyết đô thị của Nhật Bản, cũng có vài con yêu quái xuất thân từ địa ngục đó._ RM lên tiếng.

Lúc này không khí đột nhiên yên ắng. Cả nhóm ai cũng yên lặng, như thể đang chờ RM kể tiếp một câu chuyện kinh dị nào đó. Anh đưa tay nhấc ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi lại đặt nó xuống. Sau đó mở TV lên.

- Ể?

Cả nhóm đang tập trung nhìn anh, rồi bị hành động đó của anh làm cho ngơ ngác. Có vẻ như ai cũng trông chờ anh sẽ kể tiếp câu chuyện kia, nhưng thực tế là họ chẳng được nghe thêm bất cứ thứ gì từ miệng anh cả.

- Chỉ như vậy thôi?_ Hope ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ như vậy thôi!_ RM đáp lại.

- Không còn gì nữa à?_ Jin

Em gái nhà Chống đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ