3. ''Hi vọng'' tốt bụng

4K 221 13
                                    

Khi đang lang thang đi về, vừa đi vừa bức rức, thất vọng về sự việc lúc nãy
  - Nè con nhóc
  - ‎Con nhóc kia, anh tao đang gọi mày đó.
  - ‎Nè con nhỏ kia! mày bị điếc hả?
   [ Bốp ]
  - Ui đau! Cái gì ở đâu rớt xuống vậy nè!
  - ‎Là bọn tao đó, cái gì là cái gì hả?
Bọn họ tiến tới gần In Joo, một người trong số đó dùng điện thoại vỗ vỗ vào mặt cô bé.
  - ‎Nè! Mày nghĩ mày là ai mà anh đây gọi không trả lời, ngước cái mặt lên đây tao nhìn coi, ngước đầu lên_ ( Dùng tay bóp mặt In Joo ép ngước lên )
   In Joo vừa bực vừa phẫn nộ nên nhìn bọn họ bằng cặp mắt hình viên đạn, trong lòng thì muốn Phài~ơ với 4 tên trước mặt.
   ‎- Haha mắt cũng đẹp nha, mà mày đang nhìn ai vậy? Đang nhìn ai bằng cặp mắt này đây, có tin là tao móc nó ra rồi đem cất giữ dùm mày không con kia! _( vừa siết chặt mặt In Joo vừa la lớn )
   ‎In Joo dùng tay hất tay hắn ra, hét to vào mặt hắn
  vì có kinh nghiệm đánh nhau để giành ăn từ thời tiểu học, nên không thấy sợ‎
   ‎- Nè..! Còn mấy người thì sao? Mấy người là ai mà lại đối sử với con gái kiểu này hả, không thấy xấu hổ sao?_ ( hét to vào mặt hắn )
   ‎- Cái con này! Dám ăn nói kiểu đó hả?_( giơ tay lên định đánh cô bé )
   ‎- Đủ rồi đó, để nó cho tao, mày  tránh ra chổ khác đi_ ( giữ chặt cánh tay của tên kia )
   ‎- Dạ em biết rồi đại ca
   ‎- ¦ tên đó là đại ca sao? Chết mình rồi, mà không sao hết, có ngon nhào vô chị chấp hết ¦_ In Joo vừa sợ vừa run nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không sợ hắn, nhưng khi nhìn thấy tên đó bước càng ngày càng gần mình và càng thấy sợ hơn khi nghe tên kia nói:
   ‎ - Nè đừng run vậy chứ! đại ca tao chỉ muốn đùa giỡn với mày chút thôi, cứ việc đứng đó và im lặng đi haha.
   ‎- ¦ không lẽ..¦_ Nè tên kia không được đến đây nha! Đừng qua đây! ( tên đó vẫn cứ tiến gần lại In Joo)
   ‎- Tránh xa tôi ra đi
   ‎( tên đó đã bước đến rất gần )
   ‎- Nè! Đừng có làm bậy nha, tôi.. Tôi chưa 18 đó. _( cô bé dùng tay che mình lại và la lớn )
‎ - Hả! Chưa 18 gì ? _( mặt tên đó ngơ ra )
‎ - ¦ Đã như vậy rồi thì chỉ có chạy là thượng sách¦_ Chú cảnh sát ơi! Ở bên đây ạ!  ‎         
‎Cả đám hốt hoảng quay nhìn đằng sau, còn In Joo cứ nhắm phía trước mà chạy thẳng.
  ‎- Làm gì có cảnh sát ở đây! Con kia giỡn mặt hả?
  ‎- ủa, đâu mất rồi?
  ‎- Chắc là bỏ trốn rồi.
  ‎- cái lũ ngu tụi bây, lúc nãy chỉ cần nhờ nó chỉ đường đến tiệm tạp hóa là được rồi, ai mượn chọc ghẹo nó chi vậy, trốn trường ra được có 2 tiếng đó, mà bây giờ còn có 30 phút nữa thoi, làm sao mua rượu kịp đây! Cho tụi bây ăn riết rồi ngu đều như nhau hết vậy đó hả? Bla.. Bla.. _ ( tên đó cứ chửi đám đàn em của mình )
  ‎In Joo thì cứ chạy mãi chạy mãi, vì cứ nghĩ là bọn họ đang đuổi theo.
  ‎- Hộc.. Hộc.. Mệt.. quá đi.. mà.. hình như.. bọn họ không.. đuổi theo nữa thì phải.. Hzaii.. _( vừa thở hồng hộc vừa nhìn phía sao)
  ‎Khi tinh thần đã ổn định và nhìn lại xung quanh.
  ‎- Ủa! Đây.. Đây là đâu vậy? Sao nhìn lạ gê, không lẽ.. Mình bị lạc rồi sao? Không được, chết rồi, phải làm sao đây, đói quá đi, giờ phải làm sao?
‎ In Joo vừa đói vừa sợ, vì không biết chỗ đó là chỗ nào, lại còn sợ gặp phải cái bọn lúc nãy thì sực nhớ ra.
  ‎- a đúng rồi, cái điện thoại, điện thoại của mình đâu rồi? À đây rồi, phải gọi cho chị Lee mới được,... Mà.. sao vậy?... Lại chuyện gì nữa đây.. Bị cái gì vậy nè?.. Hết pin hả Uầy.. Phải làm sao đây? Sao số mình nhọ vậy chứ! Làm sao bây giờ? Lạnh quá.._( In Joo nép vào một gốc trước một căn tiệm đóng cửa)
  ‎Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến, càng ngày càng gần, dường như đứng trước mặt cô, In Joo ngẩn đầu lên nhìn, người đó cũng nhìn chằm chằm vào cô.
  ‎- Aaaa.. _( cả 2 đều la thất thanh)
  ‎- Làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi mà, từ đây về sau tôi sẽ không ăn nói kiểu đó nữa,.._( nói bằng giọng sợ hãi)
  ‎- Tôi chỉ đi ngang qua thôi, làm ơn, làm ơn đừng bắt tôi, tôi sẽ đi liền đây, tôi không thấy gì hết đâu, tôi nói thật đó.._( vừa nói vừa run)
  ‎- Khoan đã.. Là người sao? Không phải bọn họ hả?_ ( cả hai đồng thanh nói )
  ‎- À đúng là vậy rồi, làm hết hồn haha
  ‎- Đúng là tự mình dọa mình mà haha
  ‎Cả 2 cùng ngồi đó cười như chết đi sống lại.
  ‎- Nè nhóc, trời tối rồi, sao con gái mà giờ này ngồi ở đây ?
  ‎- Dạ em bị lạc đường, vì trời lạnh quá em ngồi nép vài đây cho đỡ lạnh ạ!
  ‎ -vậy nhà nhóc ở đâu?
  ‎- Nhà em ở... Mà em cũng không biết nữa, em không biết tên.
  ‎- Vậy làm sao anh giúp được nhóc bây giờ, mà nhóc có nhớ địa chỉ hay số điện thoại của người thân nào không?
  ‎- Dạ.. đúng rồi, em có nhớ số của Bố, để em gọi cho chú ấy.
  ‎- Hả! Sao ngộ vậy?.. Mà nè, điện thoại nè, nhóc lấy gọi cho bố hay chú của em đi.
  ‎- Dạ em cảm ơn ạ, mà.. Anh là ARMY sao ạ?_ (nhìn thấy cái nền khóa điện thoại )
  ‎- Sao nhóc hỏi vậy?
  ‎- Anh để hình của tiểu hi vọng nè !
  ‎- Tiểu Hi vọng sao?
  ‎- Dạ! Anh ấy là J-Hope, tên thật là Jung HoSeok, là tiểu hi vọng của nhà chống đạn, anh không biết sao?
  ‎- Ừ thì.. ¦ hình như em ấy bias mình ¦
  ‎- Anh không biết sao anh lại để  hình của anh ấy!
  ‎- Anh.. ¦ là anh đây chứ ai, sao lại không biết chứ ¦
  ‎- À.. Chắc là thấy đẹp nên anh  để làm hình nền đúng không?
  ‎- À à.. Đúng vậy! Ha..Ha.. ¦ mình biết mình đẹp mà ¦
  ‎- Cũng phải thôi, anh ấy đẹp vậy mà!
  ‎- Đẹp đến vậy hả, haha
  ‎In Joo không hề hay biết trước mặt mình lúc này chính là Hope
  ‎- mà anh gì đó ơi!
  ‎- Hả sao? ¦ không lẽ nhìn ra mình rồi sao? ¦
  ‎- Cái tấm hình này.. Đó giờ em chưa thấy Hope đăng, sao anh có vậy, anh tải ở đâu về á ?
  ‎- À..Anh.. Mà nhóc không định gọi cho người nhà sao? Trời cũng tối rồi đó!
  ‎- Dạ.. Em biết rồi, em quên, tự nhiên thấy hình của trai nhà, nên quên luôn là mình đi lạc haha.
  ‎- Trai nhà!.. Mà thoi nhóc gọi đi.
  ‎[ Xin chào.. Tôi..]
  ‎- Chú ơi,con là In Joo đây, con bị lạc rồi ạ!
  ‎[ Hả.. Sao.. Quản lý Lee đâu sao lại để con bị lạc, mà thoi, để về rồi kể sau, con đang ở đâu đó, để chú gọi thư kí đến đón..  ]
  ‎- Dạ.. Con đang ở...
  ‎[ Ok, con chịu khó ở đó đợi một lát nha..]
  ‎- Dạ con biết rồi ạ ! Tạm biệt chú.
  ‎[ Tút..tút..tút..]
  - Sao rồi nhóc   ‎
  ‎- Chú ấy nói là đợi một chút sẽ có người tới đón.
  ‎- Vậy là ổn rồi.
  ‎- Dạ em cảm ơn anh! _( dùng 2 tay đưa điện thoại lại cho Hope )
  ‎- À haha nhóc lễ phép gê, mà số này..
  ‎- mà anh ơi, anh tên gì vậy, tối quá em không nhìn rõ mặt anh,kéo nón lên cho em nhìn mặt với, để mai mốt có gặp còn chào hỏi nhau, với lại em nghe giọng của anh cũng rất quen, hình như là nghe ở đâu rồi á.
  ‎- À.. không cần nhìn đâu, mà nhóc có máy không, anh cho nhóc tấm ảnh này.
  ‎- Dạ! Thật sao? Những mà máy em hết pin rồi..Mà anh tên gì vậy.cho em biết đi mà..
  ‎- Anh tên là..
  ‎[ Kétttt ]
  ‎-Kim In Joo, mau lên xe nhanh lên, không được nói chuyện với người lạ!
  ‎- Dạ, mà anh này đã giúp cháu đó ạ, anh ấy là người tốt mà.
  ‎- Cháu lên xe mau đi, trời lạnh lắm đó, không khéo bị cảm bây giờ!
  ‎- Dạ cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ lên ngay đây, em cảm ơn anh ạ, tạm biệt anh, mà anh cũng đi về nhà nhanh đi, coi chừng bị lạc giống em đó!
  ‎- Anh lớn rồi sao có thể bị lạc được chứ! Con nhóc này haha.. tạm biệt nhóc.
  ‎- Dạ tạm biệt anh!
  [ Rừm..]
  ‎- Mà xe này.. Là xe của Bang P.D mà, sao con nhóc đó lại đi xe này chứ? Khó hiểu thiệt đó, lại còn cái số điện thoại hòi nãy nữa chứ.
  ‎Jin và Joon thấy Hope đi mua đồ lâu quá chưa về, thấy lo nên đi tìm, gặp Hope đứng đó lầm bẩm một mình.
  ‎ - Hốp..ơi..sao..giờ.. này..chưa..về..nhà..mà..còn..ở..đó..nói..chuyện..một..mình..vậy.. ( Jin nói bằng giọng rên như ma để hù Hope )
  ‎- Hả..hả.. Dạ!_ ( cảm thấy ớn lạnh và không dám quay lại nhìn phía sao )
  ‎- Chây..Hốp..ơi.. _ ( vẫn cứ giỡn nhây, vừa nói vừa tiến lại gần )
  ‎- Tôi.. Tôi.. sẽ.. về liền mà..ha..ha.. Tôi sẽ về ngay đây._( vừa nói vừa bước nhanh hơn)
  ‎- Đứng lại đó!_( lấy tay nắm lấy vai Hope )
  ‎- Aaáa.. $&$&#%#$^^$&&$%
  ‎- Hả! Haha gì vậy, chỉ giỡn chút thôi mà.
  ‎- Là bọn anh đây mà
  ‎- Sao mấy người có thể giởn kiểu này chứ có biết là tui sợ lắm không hả, tim tui rớt mất tiêu luôn rồi đó.
  ‎- Bọn này sợ mày đi lạc nên mới đi tìm mày đó, không biết cảm ơn mà còn..
  ‎- Em có phải là con nít đâu mà bị lạc, Jin hyung, hyung nói vậy mà nghe được hả.
  ‎- Cái thằng này, thật sự là vậy mà.
  ‎- Haha thôi được rồi, được rồi bọn này xin lỗi mà haha, lên xe đi, trời lạnh lắm đó.
  ‎Cả 3 kéo nhau lên xe
  ‎- Sau hôm nay đi mua đồ lâu vậy, biết là bọn này lo cho mày lắm  không hả?
  ‎- Lo cho em vậy sao? Vậy sao lại chọc ghẹo kiểu đó hả, mấy người không biết tui yếu tim sao?
  ‎- Haha được rồi được rồi.
  ‎- Mà sao cậu đứng đó lẩm bẩm một mình vậy? Có chuyện gì sao?
  ‎- Chuyện là lúc nãy em gặp một cô nhóc bị lạc đường, mà hình như nhóc ấy là ARMY thì phải.
  ‎- Sao là hình như?_( Jin hỏi)
  ‎- Em cho nhóc ấy mượn máy gọi cho gia đình đến đón, nhóc thấy hình em trong máy, thì quay hỏi em là ARMY hả, lại còn kể cả lý lịch của em ra nữa chứ.. Haha
  ‎- Bộ em ấy không nhận ra cậu sao?_ ( Joon hỏi )
  ‎- Không, tui trùm kín vậy mà, sao nhận ra được, mà nhóc ấy rất đáng yêu, cứ ngây ngô như là con cún con vậy haha.
  ‎-  Thì đa số ARMY nào cũng đáng yêu hết mà haha. _(  thuyết đáng yêu của Joon )
  ‎- Nhóc ấy có mặt mũi ra sao?
  ‎- Nhóc ấy cao tầm chừng này, tóc dài và có đôi mắt rất là đẹp. _( HoSeok vừa nói vừa diễn tả )
  ‎- Giống với con bé mà Jimine kể nhỉ!
  ‎- Giống sao?
  ‎- Thì giống đó, tóc dài, mắt đẹp, còn gì!
  ‎- Có thể là cùng một người._ ( chuyên mục đoán mò của Jin)
  ‎- Vậy sao?
  ‎- Chắc là vậy đó
  ‎- Phải không đó!
  ‎- Làm sao biết được, mà chắc vậy rồi.
  ‎- Thật không
  ‎- Làm sao anh mày biết được chứ, 2 cái thằng này.
  ‎- Vậy hả, mà có phải vậy không nhỉ?
  ‎- Đúng đó, có phải vậy không?
  ‎- 2 thằng nhóc này, giỡn đủ chưa vậy, còn nói một lời nào nữa là xuống xe đi bộ đó nghe chưa!
  ‎Cả 2 đứa đều im lặng, và không dám nói thêm gì, bởi troi rất lạnh và cả 2 đều không muốn làm người tuyết.
  ‎« hết tập 3

Em gái nhà Chống đạnWhere stories live. Discover now