[AKAINU] Justice

1K 82 10
                                    

(Nếu bbi không thích nhân vật này thì bbi có thể lướt qua :33)
.
.
.
.
Lúc Akainu chỉ mới 25 tuổi hắn được người đời biết đến như là một kẻ tàn ác và sẵn sàng ra tay với bất cứ kẻ nào ngán đường gã.

Lý do gã làm vậy thì cũng rất đơn giản, vì đó là công việc. Hành quyết những tên tội đồ không thể dung thứ theo mệnh lệnh từ phía hải quân, đó chính là công việc của Akainu.

Hắn chỉ là dành cho thứ máu tươi chảy thành dòng sau tiếng hét của những tên tội đồ đáng thương khi bị xử tử đó, một chút sự thích thú. Đúng! Một chút thôi.

Có một loại sở thích kỳ lạ trong Akainu mà chẳng phải ai cũng biết. Đó là hắn rất thích vẽ.

Phải, một kẻ tay nhuốm đầy màu máu nhưng lại có một loại sở thích đầy thanh tao.

Những kẻ chết dưới tay hắn, hắn sẽ dúng chính máu của họ để nhuộm đỏ cả bức tranh mà hắn cho là kiệt tác ấy.

Bàn tay di chuyển cọ vẽ trên nền giấy màu trắng ngà, từ từ phác họa ra một thiếu nữ ngũ quan hài hòa, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Nhưng sâu thẩm trong con mắt nàng lại mang một nổi buồn u uất khó tả.

Thế mà lần này hắn không vẽ bằng máu của người trong bức tranh nữa mà đây lại là máu của chính hắn ta.

Bộ sưu tập với những bức tranh được vẽ nên từ máu tươi đỏ thẫm ấy đã xuất hiện thêm một kiệt tác mới.

Đó là Y/N

Akainu chỉ mới gặp em từ vài ngày hôm trước, một con nhóc kỳ lạ lúc nào cũng chỉ khép nép và luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.

Em cứ như là một chú chim trắng nhỏ, xinh đẹp tựa thiên thần nhưng thật đáng tiếc thay em lại đang tự nhốt mình trong cái lồng giam của sự ám ảnh về một quá khứ đen tối.

Em sợ

Sợ con người lắm, họ khiến cho tâm trí non nớt của thiếu nữ tuổi đôi mươi lưu lại vô số những kỷ niệm đau thuơng về cuộc đời đen tối.

Em chẳng biết là mình đã khóc bao nhiêu lần nữa

Một hay mười hay cả trăm lần rồi....
.
.
.
.
Akainu không biết tại sao mình lại vẽ bé con nữa , chỉ biết tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của người thiếu nữ ấy, hoàn toàn không có chỗ cho những suy nghĩ khác chen vào.

Nhưng có lẽ thứ cảm xúc ấy đã xứng lên từ lúc em tặng gã một nhành hoa.

Chỉ vì một nhành hoa nhỏ

Chỉ vì hôm đó em đã gieo vào lòng gã một hạt giống.

Mà bây giờ hắn lại không thể thôi nhớ về em.

"......."

"Người là hải quân sao..."

Em nhìn hắn, gương mặt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không một tia ấm áp.

"Phải"

"Thế, người sẽ giết chết hết những kẻ xấu đúng chứ"

"Đó là công việc của hải quân mà"

"Vậy sao..."

Em chẳng nói thêm một lời nào, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi cuối ánh dương kia, hoàng hôn thật đẹp.

[Onepiece x Reader] Super Sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ