Chương 1

36K 1.6K 139
                                    

Sau khi Úc Ngư và Lục Bái tốt nghiệp đại học, Lục Bái không tiếp quản công ty của cha anh mà từ năm thứ hai đã chọn tự khởi nghiệp, công ty công nghệ của anh đã được lên sàn chứng khoán từ năm ngoái.

    Lục Bái không thích cậu ra ngoài làm việc cho nên thuận lý thành chương cậu trở thành một Bé Sâu Gạo của Lục Bái.
Dù sao từ nhỏ cậu tiêu vặt đều xài tiền của Lục Bái. Dù không xài Lục Bái cũng lừa gạt cậu xài, tính ra Lục Bái cũng đã nuôi cậu hai mươi năm, nuôi thêm nửa đời sau cũng không hề gì. Hơn nữa Lục Bái cũng vui vẻ nguyện ý nuôi.

  Năm ngoái Lục Bái mua căn biệt thự ở trang viên Phỉ Sơn năm nay mới chuyển vào. Căn nhà với khoảng sân rộng gấp mấy lần căn hộ anh từng ở trên tầng cao nhất tòa Thế Mậu.
Bé Sâu Gạo nào đó phàn nàn vì dọn nhà đi mà không được ăn món mì chua cay dưới nhà nữa, bạn thân cậu như quả chanh già trừng mắt hỏi cậu có biết một cục đất ở đây còn đắt hơn cả vàng không hả?

  [Chỉ có tại goát pát Bánh Ú. Đừng để Bánh Ú phải viết truyện web lậu bị rếp nhé.]

Úc Ngư không có khái niệm về tiền bạc. Thuở cha Lục chưa phát đạt Lục Bái không có tiền đóng học phí thế là Bé Sâu Gạo lấy hết tiền học của mình đóng cho người ta. Về nhà dối mẹ là đánh mất bị mẹ cầm chổi lông gà rượt chạy quanh nhà. Sau đó cha Lục đi biển lập nghiệp, từ đó kẹo trong túi Úc Ngư đều do Lục Bái mua.

Đến khi Úc Ngư thức dậy Lục Bái đã đi rồi, có lẽ do có cuộc họp sớm nên không đánh thức cậu.
   Úc Ngư vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức, eo nhỏ như bị xe tải to đùng cán qua cán lại. Lục Bái đúng là gã đàn ông mặt người dạ thú, sao lúc nhỏ cậu hông nhận ra chứ.
    Dù cơ thể đau nhức nhưng rất sạch sẽ, lại còn có mùi sữa tắm.
Đêm qua sau khi ăn no nê lão sói già ôm Bé Sâu Gạo đi tắm, thoa sữa dưỡng thể rồi mặc một bộ đồ ngủ hình gấu mới cho cậu. Sáng nay còn bôi thêm thuốc tiêu sưng cho cậu rồi mới đi làm.
Nhưng dù cậu được Lục Bái hầu hạ chu đáo thì vẫn để lại chút dấu vết.
Vừa đánh răng, Úc Ngư vừa soi gương, nhéo nhéo mấy dấu tay trên mông trên eo do Lục Bái để lại, hôm nay là 520 (・o・)!!!
Hôm qua đã nói sẽ dậy nấu bữa sáng tình yêu cho Lục Bái vậy mà anh ấy lại làm hăng như vậy (>0<) !!

            [*520 cách đọc đồng âm với 我爱你  được coi là lễ tình nhân giống như Thất tịch hoặc Valentine, vào ngày này nam thường tặng hoa quà và tỏ tình vơi người thương]

   Xuống lầu, Lục Bái đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu rồi mới rời đi.
Biệt thự không thuê người giúp việc bởi vì Úc Ngư luôn thích mặc độc chiếc áo sơ mi lộ chân thon chạy nhảy khắp nơi.
Lục Bái nhắc nhiều lần cậu vẫn quên, cuối cùng Lục Bái đành cho người giúp việc nghỉ, bữa sáng do anh chuẩn bị bữa trưa sẽ kêu người đưa tới, nếu anh về sớm sẽ nấu bữa tối.

    Thỉnh thoảng một vài người bạn đến nhà tụ tập thấy Lục Bái đeo tạp dề nấu ăn.
Người quen cũng đều biết bọn họ như thế này từ hồi đi học đến giờ cũng hơn chục năm rồi, có người không quen thì nói: "Công ty là Lục Bái mở, anh ấy ở ngoài cả ngày mệt lử rồi về nhà còn phải nấu cơm, Úc Ngư cậu ở nhà cả ngày làm gì vậy? Cậu cũng nên biết thương cho anh Lục nhà mình chứ."
  
Lần đó Úc Ngư khóc bị Lục Bái bắt gặp, từ đó cậu không thấy người đó nữa.
Cháo trong nồi còn ấm rau xào cũng nóng hổi, ​​Úc Ngư cũng không muốn bày ra đành ngồi ăn luôn trên bàn nấu cơm.
Vừa ăn cậu vừa bấm điện thoại gọi cho bạn, điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy.
Úc Ngư: " Tây Tây, 520 của cậu thế nào? Chồng cậu ở Châu  Âu có về không? Lục Bái sáng sớm đã chạy đi đâu mất, tui cảm thấy dạo này anh ấy không để ý tui.....!"

Ông Xã Cố Chấp Của Úc Ngư[Edit-Hoàn]Where stories live. Discover now