Ngoại truyện 2: Hồi Ức

22.3K 1.1K 118
                                    


Một ngày nọ, Úc Ngư trong lúc đột nhiên rảnh rỗi (Thật ra là cậu đã ăn hết đồ ăn vặt tháng này, chỉ có thể nằm phơi xác cầu xin Lục Bái thương xót).
Thế nhưng cậu chẳng ngồi yên, đang công cuộc tìm kiếm đồ ăn trước kia mình cất giấu lại ngoài ý muốn mò được một quyển sách cấp 3 cũ kĩ trong xó xỉnh.
Bên trong còn kẹp phiếu điểm cuối kì của cậu và Lục Bái.

Úc Ngư bấm tay tính toán, bọn họ tốt nghiệp cũng đã bảy năm thế là cậu cầm phiếu điểm đi tìm Lục Bái.

Lục Bái làm việc ở ngay trong thư phòng, Úc Ngư tiến vào cái đầu nhỏ có một cọng tóc con mượt mà dựng lên, đạp dép lê lẹt lẹt từ dưới cánh tay anh chui vào ngồi lên đùi Lục Bái.

Cậu mặc quần ngủ rất  rất ngắn làm tôn lên chân cậu vừa mảnh vừa trắng. Tất chân màu trắng bao lên chân trắng lộ ra mắt cá chân mảnh mai trắng nõn nhẹ nhàng đung đưa.

"Lục Bái, anh xem em tìm được cái gì nè! Phiếu điểm hồi cấp ba của hai đứa mình!"
     Úc Ngư mừng rỡ vẫy vẫy phiếu điểm đã ố vàng trong tay mình, anh liếc qua đưa tay vỗ về lưng người yêu nhỏ đang tựa trong lòng mình: "Ừm, công ty anh có chút việc, xử lý xong sẽ cùng em xem."

Úc Ngư 'A' một tiếng, thật ra Lục Bái không cùng cậu xem cũng không sao cả, chỉ cần anh ôm cậu cậu sẽ ngoan.

     Thế là Úc Ngư ngoan ngoãn ghé vào ngực  Lục Bái loay hoay nghịch tấm phiếu điểm kia.

Chỉ tiếc dung lượng não của Úc Ngư lớn như vậy, chỉ chốc lát đã quên câu nói của Lục Bái "Ảnh có chút việc".
Lục Bái đang xử lý tin nhắn công ty một hồi Úc Ngư trong lòng anh bắt đầu cười khanh khách, thân thể đơn bạc cũng cười run lên một cái, cũng không biết là đang cười cái gì.

Lục Bái bất đắc dĩ vuốt lại mái tóc rối bù của cậu.

Úc Ngư cười một hồi không nhịn nổi chỉ vào phiếu điểm nói với Lục Bái: "Lục Bái, anh thế mà còn kiểm tra được 0 điểm!!Ha ha ha sao em lại không biết anh còn làm kiểm tra toán được 0 điểm, có phải anh ngại mất mặt nên mới giấu bài thi không cho em xem!"
     Lục Phái: "Ừm?"

Úc Ngư đắc ý quên mình: Ha ha, vậy lần đó chắc chắn điểm em cao hơn anh. Toán học tối thiểu em cũng được hơn 65 điểm đó!
Thời khắc này em nhất định phải tạo ngày kỷ niệm, cuộc sống của em không có nhiều huy..."

Điểm cao nhất là 150, thực sự không hiểu nhóc chỉ hơn 65 điểm này lấy đâu ra tự tin để làm chảnh khốc suất cuồng bá duệ như thế.

Úc Ngư còn chưa nói xong nụ cười trên khóe môi đã cứng đờ, bởi vì trên một cái phiếu điểm khác thành tích toán học lần đó cũng là: 0 điểm.

Khi Lục Bái thi bừa cũng được 150 điểm cậu còn đang đau khổ giãy giụa giữa 65 với 66.
Một lần Lục Bái được 0 cậu cũng kiểm tra được 0 điểm.
Quẳng! Thời gian này sao mà qua đây!!!

Cái này..., cái này...,"

Trong đầu cậu vang lên một tiếng đinh đang, chợt kí ức trôi về quá khứ.

Lần đó là các trường học hưởng ứng chất lượng giáo dục. Lần đầu xáo trộn toàn bộ học sinh chia trường thi không theo thứ tự xếp hạng để kiểm tra cuối kỳ.
Trên đầu cậu không biết từ khi nào tỏa ra làn khói xanh, vậy mà được phân đến cùng trường thi với Lục Bái.

Ông Xã Cố Chấp Của Úc Ngư[Edit-Hoàn]Where stories live. Discover now