Chương 4

26.6K 1.4K 34
                                    


Úc Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cảm thấy sau lưng Lục Bái có rất nhiều người nhìn như thể cậu là quá vật hay minh tinh họ chưa từng nhìn thấy.

Trong thang máy bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Mấy vị giám đốc điều hành đều âm thầm nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhìn cậu nhóc con người còn hơi sữa này, không biết từ đâu tới?
Nhưng nhìn Lục tổng thản nhiên dắt tay nhóc, tay còn lại đang cầm ly trà sữa uống dở của nhóc, nghe nói Lục tổng sống chung với người yêu đồng giới thanh mai trúc mã từ thời còn đi học, chẳng lẽ là...

Úc Ngư không thích ứng được với hoàn cảnh quá yên tĩnh, giống như hồi còn đi học cậu luôn không thể ngồi yên học.
Bị Lục Bái nắm tay cậu nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Bái tưởng cậu muốn anh ôm, nhưng ở đây còn có cấp dưới, anh siết chặt tay dắt cậu đến phòng nghỉ, Lục Bái để cậu ngồi lên ghế sô pha.

Úc Ngư thấy sắc mặt Lục Bái không tốt, sau khi nhận ra mông nhỏ không tự giác nhích sâu vào trong ghế sô pha.

Lục Bái hỏi: " Một mình ra ngoài phải như thế nào? Anh đã nói như thế nào?"

Úc Ngư cúi đầu ngoan ngoãn đáp: " Đi ra ngoài phải nói trước với anh, anh đồng ý mới có thể đi, đi đâu..., mấy giờ đón..., phải nói với anh, không nói với anh mà trộm đi ra ngoài sẽ phải..."

Úc Ngư đỏ mặt không nói được tiếp, mình đã hai mươi sáu tuổi rồi nha...!

Lục Bái: " Nói, sẽ thế nào."

Úc Ngư từ nhỏ đến lớn làm sai bị anh chỉnh, rất sợ anh đen mặt.
Cậu đá rơi giày ngón chân trắng trắng mềm mềm giẫm trên sô pha, lầm bầm như con đà điểu con: "...Sẽ phải bị đánh mông...! Không được kêu đau...!"

Lục Bái ngồi xuống ôm cậu đặt lên đùi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun nóng đến nỗi đỏ bừng cả lên.
Khoảng cách từ nhà đến vịnh Silver  Point xa như vậy bé con lúc nãy còn suýt chút nữa lạc đường.

Úc Ngư thơm thơm Lục Bái: " ...Chỉ lần này thui, anh ơi, em nóng sắp nổi rôm rồi...!"

Úc Ngư vạch vệt đỏ trên cổ ra cho Lục Bái xem, anh nhíu mày gọi người mua thuốc cho cậu.

"Cho em không nghe lời, buổi trưa đã ăn gì chưa?"

Úc Ngư lắc lắc đầu nhỏ; " Em nghe lời nhất! Trên thế giới này không có ai nghe lời bằng em đâu! Chưa có ăn..., a đúng rồi...!! Em mang cho anh ...bữa trưa tình yêu!!"

Úc Ngư hô to mình mải mê quên chuyện lớn, nhanh chóng lấy hộp cơm tình yêu mình làm ra, buổi sáng nóng ba mươi tám độ đồ ăn đều đã thiu mất rồi.

Lục Bái sững sờ nhìn cậu mở hộp cơm ra: "Bé cưng chạy xa như vậy chỉ để đến đưa cơm cho anh ư?"

Úc Ngư bĩu môi, nước mắt lại ngân ngấn sắp sửa rơi xuống: " Đương nhiên rồi!! Hôm nay là ngày lễ tình nhân 520 nha, người ta ai cũng đi hẹn hò, trước kia anh cũng dẫn em đi hẹn hò..."

Lục Bái nhìn bé con sắp sửa khóc trong lòng thầm soát sổ mấy hôm nay đã làm gì chọc bé mít ướt.
Đi hẹn hò 520 đều là từ khi còn ở trường rồi, mấy năm trước lễ hội chưa có nhộn nhịp như giờ cũng chưa thấy bé con nhớ đến lễ tình nhân 520.

Ông Xã Cố Chấp Của Úc Ngư[Edit-Hoàn]Where stories live. Discover now