Chương 2: Tớ chờ cậu lâu rồi

400 77 3
                                    

Tiếng khóc của bạn nhỏ Khương Ngạn rung trời, nước mắt nước mũi tèm nhem, oan ức về nhà.

Du Thục Lan đang làm bữa sáng thì nghe tiếng khóc nên đi ra, thấy Khương Ngạn đang đứng trước cửa thang máy khóc tan nát cõi lòng, đau lòng không thôi, vội vàng đi tới. "Tiểu Ngạn, sao vậy con? Té ư?"

Khương Ngạn vốn đang trong thang máy khóc, nhưng khóc một lúc thì thang máy tự động đóng cửa, đưa cậu xuống lầu một, ngay sau đó lại trở về. Đợi đến lần thứ hai thang máy đóng cửa, lại muốn đưa cậu xuống lầu một một lần nữa, bé con mới sụt sịt ngừng khóc, một lần nữa ấn mở cửa thang máy, đi ra, đứng trước cửa, tiếp tục khóc.

Thấy cậu không nói lời nào, Du Thục Lan hơi nóng ruột, từ nhỏ Khương Ngạn đã ngoan ngoãn nghe lời, rất ít khi khóc, lần này khóc thảm thiết như vậy, nhất định đã ấm ức điều gì đó.

Bà vội vã lau tay dính dầu vào tạp dề, ôm Khương Ngạn vào trong lồng ngực, dịu dàng dỗ dành.

Còn chưa nói hết, Khương Ngạn khịt mũi, hơi đẩy bà ra, thành thật nói: "Mẹ, mẹ đang rán bánh nhân thịt ạ?"

"... ừm."

"Con có thể ăn hai cái được không? Rán lâu một chút, con thích ăn giòn."

"..."

Bà Du nhìn khuôn mặt nhỏ của cục cưng nhà mình vẫn còn đẫm nước mắt, gật gật đầu. "Khương Ngạn muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà nói mẹ nghe xem, ai bắt nạt con? Sao lại khóc?"

Khương Ngạn nhớ chuyện vừa xảy ra, lại cảm thấy cực kỳ tủi thân. "Túi của con mất rồi."

Bà Du nhìn túi giấy trên tay cậu. "Không phải còn ở đây sao?"

"Cái bánh bao lớn mà bác cho con mất rồi, bánh bao vừa thơm vừa ngon mà..." Khương Ngạn chớp mắt một cái, hai giọt nước mắt lăn xuống má.

Du Thục Lan còn tưởng Khương Ngạn đi mua bánh bao, hôm nay ông chủ không chừa phần cho cậu, cho nên giờ mới khóc lóc thế này, có lẽ những người khác không thể, nhưng bạn nhỏ nhà bà thì rất có thể làm ra chuyện như vậy.

Bà xoa đầu Khương Ngạn. "Không có bánh bao thì chúng ta còn có thể ăn những món khác mà, vậy lát nữa mẹ chia bánh bao cho con, còn cả hai cái bánh nhân thịt nữa, làm theo lời con nói, rán thật giòn thì ăn càng ngon."

Đôi mắt Khương Ngạn thoáng chốc sáng rực, trong nháy mắt đã quên chuyện bánh bao, đầy đầu đều là bánh nhân thịt.

"Dạ!"

Tay nghề nấu nướng của Du Thục Lan rất tuyệt, vừa bắt mắt vừa thơm ngon, có thể so với bếp trưởng khách sạn 5 sao. Khương Ngạn cắn ngập miệng, hai má phồng lên, đôi mắt híp lại.

Khương Đại Hà nhìn con trai bụ bẫm trước mặt, không khỏi cảm thấy đau đầu. "Tiếp tục thế này, đến bao giờ mới giảm cân được hả? Sao càng ngày càng ú cơ chứ?"

[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cực hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ