Chương 3: Tôi đói

336 64 5
                                    

Sau khi tan học, Khương Ngạn và Sài Hiểu Đông cùng nhau về nhà, đi xuống cầu thang. "Cậu yên tâm đi, nếu bọn nó còn dám tới tìm cậu, tớ sẽ giải quyết giúp cậu!"

"Giải quyết? Cậu đánh thắng được bọn nó sao?"

Sài Hiểu Đông vô cùng nghi ngờ nhéo nhéo cánh tay mềm mịn của cậu, bị Khương Ngạn đẩy ra. "Tớ không thèm đánh nhau, tớ đi mách cô Tưởng."

"Nhưng bọn nó nói, mách lẻo với giáo viên là đồ con nít."

"Chúng ta con nít thiệt mà, hơn nữa mẹ tớ nói, có khó khăn thì tìm giáo viên, tìm phụ huynh, tuyệt đối không thể chịu thiệt." Bạn nhỏ Khương Ngạn nói rất thẳng thắn, cây ngay không sợ chết đứng.

Những bạn học khác đều cực kỳ ghét người có chuyện gì cũng mách thầy cô, nhưng Khương Ngạn nói rằng cậu và những bạn học kia không giống nhau, có việc thì phải tìm người giúp đỡ, bất kể là giáo viên, phụ huynh, hay là người qua đường, đều sẽ giúp cậu.

"Cậu yên tâm đi, không sao đâu." Khương Ngạn dương dương đắc ý quay người đi.

Mới vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Thẩm Mặc đứng trước cửa, có vẻ đang đợi cậu.

Thẩm Mặc chiếu theo thời gian tan học, đợi mấy phút, cuối cùng cũng đợi được Khương Ngạn về. Cửa thang máy vừa mở, hắn nhìn hết từ trên dưới xuống dưới một lần, không phát hiện có gì ăn được, mới đưa hộp thức ăn về phía trước.

Khương Ngạn vừa nhìn thấy hắn đã hớn hở, cười cong cả mắt, nhìn thấy hộp thức ăn trống trơn, vui vẻ nói: "Cậu ăn hết rồi?"

Thẩm Mặc không nói lời nào.

"Cậu đói bụng hả?" Khương Ngạn quay đầu nhìn về phía nhà Thẩm Mặc một chút, cửa vẫn đóng chặt. "Cậu vẫn chưa ăn cơm hả? Ba mẹ cậu không nấu cơm sao?"

Thẩm Mặc không nhịn được nhíu mày lại, đôi mắt tối tăm.

"Đưa đồ ăn cho tôi, nếu không tôi sẽ bẻ hết răng cậu!"

"Cậu đừng có gấp." Khương Ngạn kéo hắn đi vào gần nhà, mở cửa ló đầu khịt mũi một cái, ngửi được mùi thức ăn thơm nức của bà Du, ánh mắt sáng lên, quay đầu nói với Thẩm Mặc: "Cậu đứng đây chờ tớ một tẹo, hôm nay mẹ tớ làm cánh gà coca, ngon lắm luôn."

Nói xong, còn thèm thuồng liếm môi một cái, trông còn đói bụng hơn cả Thẩm Mặc, quay người vào nhà, vừa định đóng cửa, lại đưa tay cầm hộp thức ăn, chạy vào.

Thẩm Mặc đứng ở ngoài cửa, sắc mặt nặng nề, mím chặt môi, làm cằm càng thêm mảnh khảnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Khương Ngạn vào nhà, để cặp xuống, chạy vào nhà bếp theo mùi thơm của cánh gà coca, đôi mắt sáng rực nhìn mẹ Khương. "Mẹ ơi, thơm quá đi."

"Đương nhiên, tay nghề của mẹ con đi làm bếp trưởng còn được."

Du Thục Lan gắp cánh gà trong chảo, cánh gà có màu caramel, đầy ụ một bát, còn toả nhiệt, càng thơm hơn.

"Khương Ngạn, bưng qua."

"Dạ!"

Khương Ngạn thèm thuồng nhìn cánh gà, nghe lời đặt lên trên bàn ăn, mới vừa định nếm thử, đột nhiên nhớ tới Thẩm Mặc đang chờ bên ngoài, vội lấy hộp thức ăn ra, lại phát hiện bên trong còn sót lại một ít vụn bánh bí ngô.

[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cực hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ