16.H nhẹ - em muốn nắm trên

851 95 3
                                    


Đêm đó vì sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi mà đè người kia ra ăn tiếp, Khánh Vân chọn cách ngủ riêng, nào ngờ nửa đêm lại có tên trộm nào đó lẻn vào phòng cô, Khánh Vân nghe âm thanh mở cửa thì mắt đã từ từ mở ra.

Lúc này cô cảm nhận có thứ gì đó đang lao đến chui vào trong chăn của mình, Khánh Vân liền nhìn xuống thì trong chăn bỏng nhiên nhô ra một cái đầu, người bình thường mà trong tình huống này chắc đã giật mình hét lên rồi, Khánh Vân thì ngược lại sớm đã biết tên trộm này là ai.

-" Kim Duyên nửa đêm em không ngủ, đến đây làm gì".

"Người ta nhớ chị, muốn ngủ chung với chị". Kim Duyên mò đến gần như muốn hôn Khúc Diệp Thanh.
-" Không được, em mau về phòng đi".
Khánh Vân vừa nói vừa đưa hai tay kéo mặt người kia xa ra khỏi mình.

" nhưng phòng em lạnh lắm, ở đây ấm áp hơn". Kim Duyên làm nũng vùi mặt vào ngực Khánh Vân.
-" về phòng ngủ, tôi gọi người đem thêm chăn đến cho em". Khánh Vân vẫn lạnh lùng cự tuyệt nàng.

" nhưng mà bây giờ người ta đau, không bước về được nửa". Kim Duyên ngước mặt lên giả vờ ủy khuất, đôi mắt rưng rưng như con mèo nhỏ nhìn chủ nhân.

-" đau sao lúc nảy chạy qua đây được". Khánh Vân vừa nói, bàn tay vén lên vài sợi tóc tán loạn trên mặt Kim Duyên ra.

" tại vì nhớ chị không ngủ được". Kim Duyên sợ tiếp tục bị đuổi liền ôm chặt Khánh Vân bộ dáng run run.

Khánh Vân nhìn thấy không khỏi mềm lòng, bàn tay xoa xoa đầu nàng, cất giọng ôn nhu " được rồi, mau nằm đàng hoàng lại ngủ đi".

Kim Duyên nghe xong ngay lập tức vui vẻ nằm xuống bên cạnh Khúc Diệp Thanh, nhưng có lẽ ý đồ của nàng đến đây không phải đơn giản chỉ là ngủ.

Miếng thịt đang nhịn từ nhiên bay đến trước mắt, Khánh Vân vẫn kiên trì không ăn mặn, cô quay lưng lại để tránh đụng chạm thân thể với người bên cạnh, nào ngờ con cừu non kia lại muốn tự mình dâng hiến mạng sống cho sói.

Kim Duyên từ mình chui vào lòng Khánh Vân, úp mặt vào nơi mềm mại mà nàng thích, Khánh Vân cảm nhận ngực mình có một luồn khi ấm bay vào mà không khỏi rùn mình.

Lúc này bỏng nhiên Kim Duyên dùng tay luồn vào áo ngủ vốn rất ngắn của Khánh Vân, bàn tay hư hỏng bóp nhẹ lấy quả mềm mại kia.

-"Khánh Vân em muốn chị, đêm nay cho em có được không".

Khánh Vân nghe thấy liền bắt lấy bàn tay hư hỏng kia kéo ra khỏi người mình:

-"Kim Duyên em to gan dám đưa ra yêu cầu như vậy với tôi'.

Kim Duyên giả vờ ấm ức, cất giọng như sắp khóc đến nơi :" hôm qua rõ ràng chị bảo cho em ở trên, cuối cùng còn chưa làm xong chuyện chị đã hành em cả đêm, không biết đâu chị đền lại cho em đi" Kim Duyên nói xong liền vùi sâu vào lòng người kia hơn.

" Kim Duyên ngoan ngoãn ngủ đi". Khánh Vân dùng tay đẩy cái con người này ra, Kim Duyên đương nhiên vẫn không chịu dừng lại.

-" Khánh Vân cho em đi được không, dù là chạm ngực thôi cũng được". Nàng lúc này thật sự rất muốn, rất muốn cơ thể của Khánh Vân lắm rồi, đêm qua nàng còn chưa chạm đủ, hôm nay khó lắm mới có cơ hội Kim Duyên là sau bỏ qua được.

Cover[Vân Duyên] 𝙈ẹ 𝙣𝙪ô𝙞 𝙩ạ𝙞 𝙩𝙝ượ𝙣𝙜Where stories live. Discover now