30.Trêu đùa(H nhẹ)

657 84 0
                                    


Kể từ ngày hôm đó cũng đã hai tuần trôi qua, thời gian này Kim Duyên dường như ngoan hơn rất nhiều, nàng ngoại trừ hay bám lấy Khánh Vân cũng không đòi ra ngoài chơi nữa, triệt để là bé mèo ngoan ở nhà ăn rồi lại lăn ra ngủ, thỉnh thoảng lại cọ cọ lấy lòng chủ nhân để được thêm quà.

Mà Khánh Vân chắc chắn là một chủ nhân tốt, cho nên e là Kim Duyên sắp bị dưỡng thành con mèo béo ú rồi.
Lúc này Kim Duyên đang cùng Khánh Vân ở trên giường nhưng mỗi người một việc, Khánh Vân thì đang đọc gì đó rất chăm chú còn Kim Duyên lại có vẻ chán nản nằm bên cạnh.

" Khánh Vân chị nói xem có phải em béo lên rồi không ". Kim Duyên xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, miệng vẫn còn đang nhai socola.

Khánh Vân có chút bất đắc dĩ buôn tập hồ sơ xuống nhìn nàng.

-" thật vậy à, để tôi xem nào". Khánh Vân sờ sờ vào cái bụng nhỏ của nàng, xoa xoa nắn nắn rất êm tay, cô trong lòng cảm thán dùng để xả stress không tệ nha.

" đúng, quả thật hơi béo hơn một chút".

-" một chút thôi sao, như thế có xấu không". Kim Duyên biết Khánh Vân sẽ không chán ghét mình, nàng liền không còn sợ gì nữa, lại bốc thêm một viên socola cho vào miệng.

" không xấu, tuy không mềm bằng nơi đó của em nhưng ít nhất sờ vào cũng rất êm tay". Khánh Vân nói xong lại tiếp tục xoa xoa bụng mỡ nhỏ của nàng.

Nghe lời không chính đáng kia, Kim Duyên đột nhiên mặt mũi nóng lên bừng bừng.

-" đồ đáng ghét, không cho sờ nữa". Kim Duyên nói xong liền kéo áo lại, che đi cái bụng tròn tròn.

" làm sao thế, không phải em hỏi tôi trước sao". nhìn vành tai đang đỏ ửng của nàng có chút đáng yêu, Khánh Vân đột nhiên tiến lại gần hơn, nói nhỏ vào tai nàng: " hay là em đang suy nghĩ đến nơi nào khác".

Kim Duyên đúng thật đã nghĩ đến chuyện khác, bị nói trúng tim đen, có tật giật mình nàng liền né tránh ánh mắt của Khánh Vân " em mới không có". Kim Duyên càng nói mặt càng đỏ hơn.

Nhìn nàng thẹn thùng lên đáng yêu như thế, Khánh Vân làm sao nỡ bỏ qua, cô tiếp tục trêu đùa nàng.
Khánh Vân từ phía sau ôm lấy Kim Duyên, khẽ cắn nhẹ vào vành tai nàng, xúc cảm truyền đến làm cả người nàng như có dòng điện chạy qua.

-" làm sao vậy, hình như em có gì đó không bình thường ".

Kim Duyên né ra khỏi Khánh Vân, lắp bắp nói :" không có, chỉ là có chút không được khỏe, chị mau buông em ra".

Khánh Vân không có buông nàng ra, ngược lại còn siết chặt hơn, một tay xấu xa luồn vào trong áo của nàng, bóp lấy một bên mềm mại kia " là nơi này không khỏe sao". Khánh Vân tay còn lại di chuyển xuống giữa hai chân nàng rồi tiếp tục nói " hay nơi này không khỏe".

" chị mới không khỏe đó đồ đáng ghét". Điểm mẫn cảm bị trêu chọc, Kim Duyên muốn đẩy người ra nhưng không được, người nọ ôm quá chặt.

-" bảo bối tôi thấy em ngày càng thay đổi nha, từ mèo nhỏ ngoan ngoãn hình như sắp thành mèo nhỏ ngạo kiệu rồi". Khánh Vân vừa nói vừa cử động tay, vì Kim Duyên có thói quen khi đi ngủ sẽ không mặc đồ lót, cho nên rất thuận tiện cho Khánh Vân hành động.

Cover[Vân Duyên] 𝙈ẹ 𝙣𝙪ô𝙞 𝙩ạ𝙞 𝙩𝙝ượ𝙣𝙜Where stories live. Discover now