Chương 18: Chuyện xưa

2.8K 217 35
                                    

Chương 18: Chuyện xưa

Cơ duyên là một thứ rất thần kỳ. Nếu không tới thế giới này, có lẽ cả đời Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ rằng, hắn và Lam Vong Cơ phân thắng bại với nhau, không phải tỷ thí trên sân thượng võ, mà là ở trên giường.

Không, cũng không thể nói là ở trên giường, là trên mặt đất mới đúng.

Lam Vong Cơ ngồi trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện dang rộng hai chân, quỳ gối, đưa lưng về phía y. Hai bàn tay y mạnh mẽ ôm lấy ngực hắn, dùng sức nâng hắn lên xuống. Ngụy Vô Tiện gian nan nuốt vào cự vật kia, hơi ngửa cổ ra sau, thở hổn hển không ngừng.

Lam Vong Cơ hôn lên gáy hắn, hít vào hương thơm mê người của Ngụy Vô Tiện. Y chỉ nhẹ nhàng cắn lên vùng da trắng nõn, mịn màng sau gáy kia, nhay nhẹ một cái thôi, nhưng chỗ ấy cực độ mẫn cảm, chỉ khẽ chạm chút thôi, cũng đủ khiến Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả người. Bản thân Ngụy Vô Tiện hiếm khi chạm vào nơi đó, những người khác lại càng không có cơ hội chạm vào, hắn thật không biết, sau gáy cũng sẽ mẫn cảm như vậy, quay đầu lại, nói: "Ha, Lam Trạm, nơi, nơi đó... lạ quá, ưm... a......"

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ lại đâm một cái thật mạnh vào bên trong, cắt đứt cơ hội nói tiếp của hắn. Sau đó, y dùng sức cắn một cái thật mạnh vào cổ Ngụy Vô Tiện, hắn kêu to lên một tiếng, cả người run rẩy, khoái cảm trong cơ thể bị đẩy lên tới đỉnh điểm, kết quả là, khi bên trong còn đang ngậm lấy dương vật của Lam Vong Cơ, hắn đã bị làm đến hôn mê bất tỉnh.

(Xin đính chính, Trạm là trai ngoan, tuyệt đối sẽ không kết khế khi Tiện chưa đồng ý đâu. Cú cắn này chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi!)

Ngụy Vô Tiện ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại lần nữa, cả người đã được tắm rửa sạch sẽ, Lam Vong Cơ còn mặc lại xiêm y cho hắn. Bởi vì giường đã bị làm cho sập, Lam Vong Cơ cởi ra hai kiện xiêm y của mình để lót cho hắn nằm, lại lấy hắc y vừa cởi ra khi loạn tình ban nãy, đắp lên người hắn. Cũng may là Cô Tô Lam thị kia cổ hủ nhiều lễ nghĩa, dù đang là mùa hè cũng nghiêm chỉnh mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, vậy nên dù Lam Vong Cơ cho hắn nhiều xiêm y như vậy, nhưng chính mình còn có thể giữ lại hai kiện mặc trên người.

Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, ngồi đến nghiêm chỉnh ung dung, đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng, khí chất thanh lãnh, lạnh lùng như tiên nhân, vẫn như trước, khiến người ta cảm thấy khó lòng tiếp cận. Cơ duyên thật thần kỳ, nếu không tới thế giới này, Ngụy Vô Tiện sao có cơ hội biết được, Lam Vong Cơ lại "mạnh" đến mức vô lý thế này chứ?

Y đơn giản là quá mạnh! Quá mạnh! Quá mạnh! Chuyện quan trọng, hắn phải ở trong lòng điên cuồng gào thét ba lần.

Như thể cảm nhận được hắn đã tỉnh, Lam Vong Cơ đảo mắt lại, đưa tay sờ lên trán của hắn. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ta bị làm sao vậy?"

Xác nhận nhiệt độ không còn gì đáng ngại, Lam Vong Cơ nói: "Đã hạ sốt, Vũ Lộ kỳ đã qua rồi."

Ngụy Vô Tiện thật muốn khóc. Vũ Lộ Kỳ bây giờ qua rồi thì còn có ích gì nữa chứ, hắn đã bị người ta làm cho thành phế nhân, vừa động một cái, cái thắt lưng kia của hắn giống như đang muốn trả thù cho hành vi phóng túng vừa rồi của chủ nhân, đau đến thấu xương, thấu tận tâm can.

...Donde viven las historias. Descúbrelo ahora