| 2 | - Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa í a ngày xưa

1.2K 277 18
                                    

Cách đây 17 năm, tôi có quen một cậu nhóc ở sát nhà, tên là Akashi Haruchiyo.

Thằng bé có mái tóc trắng, cặp mắt xanh biếc cùng lông mi dài như con gái, trông dễ thương cực kì, đến tôi còn phải ghen tị đây này. Mỗi lần gặp tôi, nó đều dõng dạc chào hỏi, rồi ngây ngô cười khì khì khi tôi hỏi chuyện.

Nhà nó không có bố mẹ, chỉ có anh trai hơn 10 tuổi và em gái kém 1 tuổi.

Khổ nỗi thằng anh nó ăn chơi sa đọa, cuối cùng nợ nần chồng chất, suốt ngày ra ngoài 'kéo cày trả nợ' kiếm tiền, vứt tụi em bơ vơ ở nhà. Về đến nhà thì lôi thằng nhỏ ra trách móc, lại còn thiên vị con em hơn. Thành ra mỗi khi tủi thân Haruchiyo đều trèo rào qua nhà tôi ăn vạ cả buổi, nói xấu anh trai nó và gọi tôi là chị hai.

Lâu dần thành quen, lần nào gặp nó cũng gọi lanh lảnh hai tiếng "Chị hai!", tôi thấy cũng không vấn đề gì nên cứ để thằng bé gọi. Dù sao tôi cũng là con một trong gia đình, tôi thèm có em trai lắm!

2 năm sau, tôi phải chuyển đi nơi khác sống. Chúng tôi không gặp nhau suốt 15 năm trời. Cho đến tận hôm nay...

15 năm rồi mới gặp lại, và tôi cũng không ngờ rằng thời gian làm con người ra tha hóa nhanh đến vậy. Haruchiyo dễ thương cute hột me ngày xưa giờ đây đã trổ mã thành zai đẹp làm các chị em si mê, và láo toét hơn nhiều. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc gặp lại thằng bé. Những tưởng việc đầu tiên tôi sẽ làm là lao vào ôm chầm lấy nó và xoa đầu như ngày xưa.

Nhưng đéo, sự thật đã chứng minh tưởng tượng chỉ là tưởng tượng và nó đếch có cơ hội trở thành hiện thực.

Chính nhờ cái sự bố láo mất dạy chắn chắn là do tên già đầu Takeomi này mà tôi phải tẩn cho Haruchiyo một trận nhừ tử.

Có trách thì trách thằng anh mày dạy em không nghiêm và những lời chị dạy mày mang 'chữ thầy trả thầy' ấy.

Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Nhưng mà đéo hiểu kiểu gì tôi quay qua quay lại mấy hồi lại chẳng thấy thằng bé đâu nữa. Ơ kìa? Tỉnh sớm thế? Cấp cứu còn chưa đến mà. Tính về nhà tự chữa hả? Cẩn thận lại lợn què thành lợn luộc đấy em ơi.

Cũng kể từ ngày đó, tôi mới biết Haruchiyo tôi đánh hôm ấy không còn là Haruchiyo của 17 năm trước nữa. Cuộc sống của tôi cũng đảo lộn hoàn toàn.

Haruchiyo... là tội phạm.

[Tokyo Revengers] Chào chú em hàng xóm playboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ