| 3 | - Công tư phân minh

1.1K 287 40
                                    

Akashi Haruchiyo, hay đúng hơn là Sanzu Haruchiyo... là no. 2 của Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Wow, sốc quá.

Ừ, tôi sốc thật đấy, không trào phúng tí nào đâu.

Và tôi chính thức bay màu luôn khi biết được cả khách sạn này nằm dưới quyền Phạm Thiên, cụ thể là do Haruchiyo quản lý.

Đồng nghĩa với việc nó là sếp tôi...

Bỏ mẹ toang rồi, có khi ngày mai thức dậy đập vào mắt đéo phải tin nhắn chị đồng nghiệp réo qua đón bả đi làm nữa mà là tin tôi bị đuổi việc mất.

Thôi nào Kisaki, tích cực lên. Tôi tự nhủ với bản thân. Haruchiyo không nhỏ nhen đến mức lấy việc công xử việc tư đâu ha?

Và đời đã vả cho tôi một phát lật mặt. Giám đốc gọi tôi lên văn phòng bảo nghỉ việc thật ạ!

"Nhưng mà tại sao? Em có làm gì đâu sếp ơi? Em không đi trễ bữa nào, năng suất thì sếp từng khen em làm gấp đôi gấp ba người khác. Cớ gì mà em lại bị đuổi việc!?" Tôi bất bình.

"Tôi chịu, lãnh đạo phía trên gửi quyết định xuống. Tôi chỉ biết làm theo thôi." Giám đốc nói, vẻ mặt anh ta tiếc rười rượi.

Nhân viên cần mẫn chăm chỉ như tôi, sao mấy ông cấp trên lại muốn đuổi chứ?

"Tóm lại là em không nghỉ. Sếp gọi lãnh đạo xuống đối chất với em, có lí do hợp lý thì em mới chấp nhận thôi việc." Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng, hậm hực khoanh tay, bắt chéo chân.

"Tôi bảo nghỉ đấy. Chị có ý kiến à?" Cánh cửa phòng giám đốc bật mở, tôi quay đầu lại nhìn. Ồ, Haruchiyo đây mà.

Được lắm. Nay mày chết với chị.

"Ngài Sanzu." Giám đốc luống cuống cúi chào.

"[101 cách ứng xử và giao tiếp thường ngày], mục IV chương I: Công tư phân minh. Có vẻ hôm nọ ăn đòn chưa đủ đúng không em?" Tôi đứng dậy, nắm lấy cà vạt của nó kéo mạnh xuống.

"Tôi không còn là thằng nhãi 17 năm trước nữa, đừng có ở đây lôi quyển sách vớ vẩn ấy ra mà dạy đời tôi. Giờ tôi là sếp của chị đấy!" Haruchiyo gằn giọng, nắm chặt lấy cổ tay tôi đang giữ cà vạt nó.

"Sống ở đời đừng có mất dạy, nhất là với người lớn tuổi. Chị mày ghét nhất là sự bất công, càng ghét hơn cả khi mày là đứa gây ra sự bất công đó." Buông tha cho cái cà vạt đã nhăn nhúm dưới bàn tay ngọc ngà của mình, tôi thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Haruchiyo. Bị đánh bất ngờ, thằng nhỏ khuỵu người kêu lên một tiếng đau đớn. Nhân lúc đó tôi bồi thêm một cú lên gối rồi thì thầm vào tai nó "Trong công việc thì phải công tư phân minh, nghe chưa? Không là ăn đấm đấy. Một khi mày còn gọi tao một tiếng 'chị' thì tao vẫn có toàn quyền dạy dỗ mày."

Đến khi lại cái gật đầu nhẹ của thằng bé, tôi mới đỡ nó lên nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, quay sang nói với Giám đốc "Em xuống đón khách đây, sếp chăm giúp em thằng em này nhé!" Rồi tung tăng về lại vị trí làm việc của mình.

Thoải mái thật.


[Tokyo Revengers] Chào chú em hàng xóm playboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ