Chương 4

101K 8.5K 5.1K
                                    

Chương 4:

Cha xứ lật thánh kinh ra đọc.

"Tao nói nó đấy thì sao nào, hôm nay tao đến đây chính là để xem kịch vui đấy!"

"Cái thằng chó này!"

Cha xứ thành tâm cầu nguyện.

"Tao nói cho mày biết, mày đừng có tưởng tao không đánh phụ nữ!"

"Cái thứ chướng khí này!"

Cha xứ đọc lời thề nghi thức.

"Chết mẹ mày đi, cho mày chửi, cho mày chửi này!"

"Hự... hự..."

Nhất thời cả lễ đường trở nên vô cùng hỗn loạn, từ đầu chí cuối chỉ có mình cha xứ vẫn thản nhiên như không.

Không phải đám đông cô lập Cha, mà là Cha cô lập cả đám đông.

Cha xứ đọc xong lời thề, đóng thánh kinh lại.

"Bộp--" một tiếng, âm thanh đóng sách vang lên.

Âm thanh này giống như nút công tắc vậy, lễ đường vốn đang ồn ào dần dần yên tĩnh lại.

Cha xứ hoàn tất lời thề cầu nguyện, chú rể sắp tiến vào rồi.

Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa khắc hình thiên sứ, trừ nhóm người Lý Hàn Dương đang nuốt ực một ngụm nước miếng, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, những người có mặt ở đó đều là cùng một vẻ mặt hóng chuyện.

Bốn người điều khiển nghi thức đi đến kéo cánh cửa to lớn ra, từ từ, chậm rãi.

Phó Hành Vân ở bên ngoài, nhìn khe cửa dần được mở ra.

Hiện trường hôn lễ, đương sự còn lại không có mặt, đương nhiên anh biết rằng sẽ khó coi đến nhường nào.

Cái anh phải đối mặt là những lời sỉ nhục, cười nhạo, mỉa mai và trách móc, dù anh biết rõ mình phải đối mặt với điều gì thì trên mặt anh vẫn không có bất kì thay đổi nào, chân mày còn không thèm nhíu lấy một cái.

Giống như anh không hề để tâm vậy, nhưng đôi con ngươi đen láy kia lại đang cuộn trào sóng ngầm.

"Chú rể tiến vào!"

Giọng của người chủ trì nghi thức vang lên theo cánh cửa từ từ mở ra, Phó Hành Vân nhúc nhích, đặt đôi bàn tay lạnh lẽo trên xe lăn.

Ngay sau đó, xe lăn lại chầm chậm lăn bánh về phía trước.

......

Phó Hành Vân: ?

Người đàn ông phát hiện ra điều gì đó không đúng, bàn tay đặt trên xe lăn của anh không hề dùng sức, nhưng xe lăn lại tự nhiên chuyển động.

Phó Hành Vân nhanh chóng phát giác ra chiếc bóng vừa xuất hiện, tiếng thở dốc nặng nề đầy lạ lẫm chui vào tai.

Người đàn ông khẽ ngước mắt lên.

Sau đó liền thấy Lâm Quỳnh đã mệt như chó.

Phó Hành Vân: ....

Lâm Quỳnh vẫn đang thở dốc, bởi vì chạy quá nhanh nên trước trán đổ không ít mồ hôi, Phó Hành Vân có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi nóng trên người cậu, không phải mùi hôi của mồ hôi mà là hương hoa nhàn nhạt.

Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện- La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ