Chương 47: Sao có thể ăn thỏ thỏ~

77.7K 7.1K 1.6K
                                    

Chương 47: Sao có thể ăn thỏ thỏ~

Phó Hành Vân: ....

Lâm Quỳnh đi vào tiệm trái cây, Phó Hành Vân nhìn dòng xe qua lại trên đường.

Một chiếc Bently đen phóng qua, không tới vài giây sau đã chầm chậm lùi lại.

"Phó Hành Vân?"

Cửa xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trên ghế lái kéo kính râm xuống.

Cô gái ngồi trên ghế phó lái nhìn rồi nhanh chóng phụ họa: "Tôn thiếu, đây là ai vậy?"

Tôn Kiệt nhìn người đàn ông, giọng điệu trào phúng, "Bạn học cũ."

Cô gái nhìn ra ý của Tôn Kiệt, giả vờ kinh ngạc, "Đây..."

Trong giọng nói đầy vẻ ghét bỏ, nhưng đôi mắt kia từ đầu đến cuối lại không rời khỏi mặt anh.

Anh mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng ngoại hình và khí chất đều phi phàm, nếu như nửa thân dưới hoạt động được, cũng là một cực phẩm, hơn nữa, trông có vẻ cũng rất giàu.

Đôi con ngươi đen láy không nhìn ra cảm xúc gì, giống như một đầm nước tĩnh lặng sâu không thấy đáy.

Tôn Kiệt dựa vào lưng ghế, "Phó Hành Vân, sao cậu lại ở đây một mình vậy?"

"Ra ngoài một mình sao?"

Tôn Kiệt cùng cô gái kia ngồi trên xe nhìn Phó Hành Vân, đậu bên đường mở mui xe ra, miệng lưỡi đầy cao ngạo, phách lối, "Nếu như cậu cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ có lòng tốt cho cậu đi nhờ một đoạn."

Cô gái kia nghe xong liền ra vẻ sùng bái, "Tôn thiếu thật tốt bụng."

Khi nói chuyện, ánh mắt vẫn liếc về phía Phó Hành Vân, "Tôn thiếu có cần em xuống giúp anh ta lên xe không, anh ta không tiện vận động."

Tôn Kiệt nhìn qua, "Cậu ta còn chưa cầu xin anh mà, sao mà lên được?"

Nói rồi lại nhìn Phó Hành Vân: "Ê, cậu mở miệng xin tôi đi, tôi liền xuống xe giúp cậu, thế nào?"

Nhưng Phó Hành Vân còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp nhìn đi chỗ khác.

Tôn Kiệt thấy vậy liền nổi nóng, "Ê!"

"Làm gì vậy?!"

Tôn Kiệt đột nhiên run rẩy.

Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Quỳnh xách túi trái cây đứng cách đó không xa.

Vừa rồi khi ra khỏi cửa tiệm trái cây, cậu đã thấy chiếc xe đên dừng bên đường cách Phó Hành Vân không xa, mặc dù biết đó là xe sang, giá trị khổng lồ...

Nhưng nghe thấy có người muốn sỉ nhục lão baby của mình, Lâm Quỳnh liền xách túi trái cây, chạy như điên đến.

Sau đó cúi người nhìn.

"Là anh hả, quạ đen."

Tôn Kiệt: ....

Tôn Kiệt nhìn thấy Lâm Quỳnh như nhìn thấy ám ảnh tâm lý.

Lâm Quỳnh đặt trái cây lên đùi Phó Hành Vân, để anh cầm lấy, "Anh ở đây làm gì?"

Tôn Kiệt nuốt nước miếng, trên mặt hiện rõ nét hoảng loạn, "Còn làm gì nữa, tôi thấy cậu ta bên đường nên có lòng tốt muốn đưa về thôi."

Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện- La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ