Chap 15

1K 80 1
                                    

Lúc tan lớp học thêm Tiếng Anh đã là năm giờ chiều.

Cô giáo dạy Anh văn là một vị thạc sĩ văn học mới du học từ Mĩ về, chưa tới ba mươi. Hôm nay mặc đồ rất đẹp, áo váy hàng hiệu, xa hoa vô cùng. Tất nhiên là khi tan lớp còn giao bài tập cuối tuần cho học sinh.

Cô cẩn thận cất tài liệu giảng dạy, chào tạm biệt hai mươi học sinh trong lớp, sau đó mang giày cao gót lộc cộc đi ra ngoài.

Đinh Trình Hâm dọn cặp sách, nhìn Tề Nhất Tu rồi nói.

“Cậu vội về lắm sao?”

Tề Nhất Tu gật đầu, lại lắc đầu, nói.

“Bài tập còn chưa làm xong, còn có mười đề luyện thi phải làm.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Ngày mai sẽ xong.”

Tề Nhất Tu ủ rũ.

“Ngày mai tôi còn phải học đánh tennis.”

Đinh Trình Hâm không rõ hỏi.

“Cậu không thích tennis?”

Tề Nhất Tu thở dài.

“Mệt mỏi lắm, chạy tới chạy lui, mồ hôi ròng ròng, tôi không thích vận động.”

Đinh Trình Hâm nghiêm túc an ủi cậu.

“Vận động là chuyện tốt, có thể khiến cho thân thể mình cường tráng. Hiện giờ tôi đang học Taekwondo, một tuần hai buổi.”

Tề Nhất Tu khiếp sợ.

“Có thật không? Có bị đánh không? Có đau hay không?”

Đinh Trình Hâm hơi thất vọng, nói.

“Vốn là tôi cảm thấy rất tốt, nhưng gần đây lại thấy nó vô dụng.”

Tề Nhất Tu mang cặp sách, chạy theo Đinh Trình Hâm hỏi tại sao.

Năm lớp mười thì Đinh Trình Hâm bắt đầu đến học lớp Anh văn này, chủ yếu là luyện kĩ năng nói, muốn chuẩn bị cho tương lai sẽ đi du học. Một tuần một buổi, cũng không ảnh hưởng nhiều, cứ nhàn nhàn mà học.

Có hai lớp, Tề Nhất Tu và Đinh Trình Hâm học cùng một lớp hai năm, ít nhiều gì cũng bồi dưỡng được một chút tình nghĩa bạn bè. Hai người thêm wechat của nhau, thảo luận về bài tập. Tề Nhất Tu là học sinh của trường trung học thực nghiệm, cũng là trường cấp ba trọng điểm. Trung học thực nghiệm và Nhất Trung luôn ngầm đấu nhau, không phân cao thấp.

Hai người đều là học sinh lớp 11, Tề Nhất Tu lớn hơn Đinh Trình Hâm một tuổi, vóc người tròn vo, tính cách mềm mại, thường bị bạn bè chế nhạo. Tề Nhất Tu học rất giỏi, hay ở top đầu của lớp, nhưng tiếng Anh của cậu không tốt lắm, nếu không cũng là hạng nhất hạng nhì.

Cậu giống với Đinh Trình Hâm, học Anh không giỏi, chỉ có thể thi được 110 điểm, không thi nổi 130.

Đinh Trình Hâm dẫn Tề Nhất Tu đi, cậu nói.

“Tôi mời cậu uống trà sữa.”

Tề Nhất Tu sợ hãi.

“Trà sữa? ! Mẹ tôi không cho tôi uống! Nhiều calo và nhiều đường lắm!”

[Kỳ Hâm][Chuyển] Cậu Em Nhỏ Này, Tôi Bảo Kê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ