CHƯƠNG 3: GẶP LẠI

1.6K 219 3
                                    

Ba giờ chiều, Draco đứng trước gương, đôi mắt xám nhìn chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt hổ phách bên trong, hài lòng vuốt ve ghim cài áo màu vàng kim trên ống tay sơ mi trắng.

"Meo?" Scorpius dưới chân anh khó hiểu ngẩng đầu meo một tiếng, cứ như nó đang không hiểu tại sao chủ nhân tóc vàng của nó mới đeo cái thanh hình chữ nhật dài dài kia vào ống tay áo đã biến luôn thành người khác vậy, mặc dù mùi vẫn như cũ.

"Đẹp trai không con?" Draco cúi người bế Scorpius, mỉm cười hỏi chú mèo con trong vòng tay.

"Meo." Tuy Scorpius chả hiểu chủ nhân của mình đang nói gì, nhưng vẫn meo một tiếng rồi dụi đầu vào áo anh như đang đồng tình với ý kiến đó.

Draco phì cười, cúi xuống hôn lên đầu chú mèo nhỏ, đi lại tủ đầu giường lấy điện thoại và chìa khoá xe hơi, sau đó ra khỏi nhà.

Chiếc ghim cài áo này là vật phẩm phép thuật có tác dụng thay đổi gương mặt người đeo, tuy phẩm chất không cao, không thể qua mắt phù thuỷ trưởng thành, nhưng nó thừa sức lừa gạt muggle không có phép thuật. Dù sao với thân phận cựu Tử Thần Thực Tử của anh hiện giờ, cho dù không ở trong Thế Giới Phép Thuật nữa cũng chưa chắc không bị theo dõi, ít nhất anh biết người sống trong căn nhà đối diện kia là một phù thuỷ, dùng đồ chất lượng cao mất công mấy phù-thuỷ-đứng-về-chính-nghĩa-và-luôn-lo-sợ-cựu-Tử-Thần-Thực-Tử-đang-mang-trong-mình-âm-mưu-gì đấy-hay-bất-cứ-thứ-gì-tương-tự nghĩ anh đang nung nấu ý đồ xâm lược Thế Giới Phép Thuật. Tính ra trước khi anh bắt đầu dùng thứ này thì căn nhà đối diện vẫn treo bảng cho thuê, tối hôm trước mới nhận cái hộp Blaise đưa, sáng hôm sau căn nhà ấy lập tức có người đến thuê, vô tình hay cố tình rất dễ đoán. Tháng nào anh cũng nhờ Blaise mua cả đống về, vì hàng chất lượng kém nên hạn sử dụng cũng chẳng nhiều, chỉ có tác dụng khoảng ba bốn tiếng gì đấy, cũng chỉ dùng được một lần.

Draco đặt Scorpius lên ghế phó lái, chồm sang thắt dây an toàn cho Scorpius, sau đó dành năm phút chỉnh lại dây để nó không siết quá chặt, sau khi chắc chắn Scorpius không khó thở, mới đóng cửa ghế lái phụ sang mở cửa ghế lái ngồi vào.

Khi đang nổ máy xe, trước khi lái xe khỏi hầm, Draco quay sang dặn dò Scorpius ngồi kế bên: "Chịu khó chút nhé, để lát ba mua ghế em bé với balo mèo cho, đừng giãy."

Scorpius meo một tiếng, giơ chân trước lên liếm liếm.

Draco thấy Scorpius đã hứa sẽ ngồi im với mình xong mới đạp ga, xe hơi chạy thẳng ra khỏi tầng hầm, hướng về phía khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất nhì thành phố.

Trung tâm mua sắm Zabison lớn nhất nhì Luân Đôn, tuy có tuổi thọ chỉ khoảng sáu năm nhưng đã sắp đuổi kịp các đàn anh đàn chị ra đời sớm hơn mình gần mười năm. Toạ lạc ở trung tâm Luân Đôn, cách Ngã Tư Vua khoảng ba con đường, cách nhà Draco bốn lăm phút đi xe.

Draco lái xe xuống tầng hầm, chạy vào chỗ để xe riêng của mình. Chiếc xe màu đen gầm gừ chạy vào ô trong hàng chỗ đỗ riêng. Tắt máy, Draco chồm người sang ghế bên cạnh tháo dây an toàn, bế mèo lên tay rồi mới mở cửa xe đi lên trên tầng.

Thật ra cách nhà Draco khoảng mười lăm phút có một trung tâm mua sắm khá lớn, quy mô xêm xêm Zabison, bình thường anh hay đến đó hơn nơi này. Ngặt nỗi chỗ ấy cấm mang thú cưng vào nên Draco đành phải chạy đến tận chỗ này.

[HP/HARDRA] ANH HÙNG CỨU VỚT THẾ GIỚI NGÀY NÀO CŨNG MUỐN LÊN HOTSEARCH VỚI TÔIWhere stories live. Discover now