CHƯƠNG 4: "THẰNG NÀO ĐÂY?"

1.7K 203 18
                                    

Hai chàng trai một đen một vàng ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, bên cạnh là một chú mèo lông vàng óng ánh, cả hai nhìn nhau, ai cũng ngập ngừng như muốn nói gì đấy, cuối cùng lại chả ai lên tiếng.

Bầu không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng dao nĩa va chạm và tiếng cười lanh lảnh của phòng kế bên. Đến tận khi phục vụ đưa món vào, bầu không khí mới bớt căng thẳng.

"Thế liệu tôi có vinh hạnh được biết lý do khiến ngài Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới đây bất chấp công việc bận rộn mà hạ phàm đến muggle giới thấp kém này được không?" Chàng trai tóc vàng cúi đầu, giấu đôi mắt ngập cảm xúc của mình sau mái tóc vàng rủ thẳng do không bôi keo, mấy ngón tay thon dài siết chặt dao nĩa bằng bạc sáng loá đến mức trắng bệt.

"Đây là câu đầu tiên cậu nói sau khi gặp lại người bạn mười năm không gặp sao?" Người đối diện dừng tay, ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc vàng.

"Tôi xin đính chính lại là chúng ta chưa bao giờ là bạn. Chúng ta chỉ là "schoolmate" mà thôi. Huống hồ, một kẻ tội đồ bị trục xuất khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình như tôi nào có cửa làm bạn với quý ngài đội trưởng đội thần sáng trẻ nhất lịch sử chứ." Draco vẫn cúi đầu, dùng tất cả kinh nghiệm diễn xuất của bản thân để khống chế không cho giọng nói của mình có chút run rẩy nào.

Tại sao lại đột nhiên gặp cậu ta ở đây chứ? Draco nghĩ thầm trong lòng.

"Sao cậu biết tôi-" Không cần ngẩng đầu lên, Draco cũng thừa biết trên gương mặt điển trai đứng đầu bảng xếp hạng [Phù thuỷ bạn muốn ngủ cùng nhất] của tờ Tuần Báo Phù Thuỷ đang trợn to đầy bất ngờ. Nhất định đôi mắt xanh lục xinh đẹp như viên đá Emerald đắt giá nhất trên thế giới giấu sau cặp kính tuy đã chục năm trôi qua nhưng vẫn lỗi thời và mắc ói như cũ kia đang trợn tròn, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi cậu ta sẽ nâng tay chỉnh lại gọng kính đang trượt xuống khỏi sóng mũi cao thẳng của mình. Trước khi anh nhận ra, anh đã quan sát Harry Potter kỹ đến mức nắm rõ từng thói quen hành động của cậu ta.

"Sao?" Draco lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"À không-" Cậu ta bối rối chớp mắt, tay trái quơ quơ trong không trung trong khi tay phải xoa gáy "-chỉ là tôi chợt nhớ Zabini và Parkinson vẫn còn ở Thế Giới Phép Thuật."

"Thế liệu tôi có vinh hạnh được biết quý ngài Anh Hùng đây hạ phàm xuống muggle giới thấp kém này làm gì được chưa?" Draco cố tỏ ra bình tĩnh cắt thịt bò "Nếu như ý định của ngài đây đúng như tôi nghĩ, tôi chỉ xin nói là, đũa phép của tôi đã sớm gãy nát, thậm chí biến thành bụi bay phất phơ ở chỗ nào đó mà vị chủ cũ của nó là tôi đây còn chẳng biết. Tôi đã sớm bị trục xuất khỏi Thế Giới Phép Thuật, cho dù tôi có tài cán thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thống trị, xâm lược hay làm bất kỳ thứ gì với Thế Giới Phép Thuật, thần sáng mấy ngài có bắt tôi về cũng chẳng được tích sự gì đâu."

"Uầy...." Chàng trai tóc đen thở dài "Cậu có thể dừng nghĩ xấu về thần sáng bọn tôi như vậy nữa được không?"

"Tôi không biết mình có nghĩ xấu hay không...." Draco nhẹ nhàng đặt dao xuống, cầm ly nước lọc bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó mới từ tốn nói tiếp: "Nhưng tôi có nhờ Blaise mua hộ một ít vật phẩm phép thuật vô hại, tối hôm trước tôi vừa chạm tay vào hộp, sáng hôm sau căn nhà luôn trống đối diện nhà tôi đã có người thuê, và trùng hợp làm sao, người ấy là phù thuỷ." Nhắc đến hai chữ "phù thuỷ", Harry thậm chí có thể thấy được khinh bỉ chồng chéo lên nhau trong đôi mắt xám mà cậu đã nhìn không biết bao nhiêu là lần kia.

[HP/HARDRA] ANH HÙNG CỨU VỚT THẾ GIỚI NGÀY NÀO CŨNG MUỐN LÊN HOTSEARCH VỚI TÔIWhere stories live. Discover now