Chương 14: Ghen

1.3K 164 7
                                    

Mặc kệ Xanxus ánh mắt tóe lửa, Akane vẫn như cũ ôm lấy cánh tay của Tsunayoshi khăn khít không rời. Hệ thống ở một bên bị ánh mắt của gã dọa sợ đến phát run mà kí chủ của nó cứ như bị mù, không thấy mà tiếp tục trêu trọc người thương của Xanxus.

Mẹ nó, kí chủ. Cô có bao giờ nghe qua câu tự tìm đường chết không thể sống chưa?! Hệ thống mãnh liệt rung lên cảnh báo với kí chủ nhà nó, sợ Xanxus thật sự nổi điên một súng bắn vỡ đầu Akane mất.

Người ta gì thì gì cũng là boss của Varia tổ chức sát thủ hàng đầu của Vongola đấy! Kể cả nó có biết kí chủ nhà mình không phải dạng vừa, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, bọn họ còn đang ở ngoài đường lớn kiêng kị rất nhiều. Nó không muốn chuỗi hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ của kí chủ nhà mình có vết nhơ đâu, sẽ ảnh hưởng đến KPI  đó biết không hả? Đầu năm còn cái hệ thống nào khổ bức hơn nó, có một kí chủ ngang tàng thích nhất là chọc điên nam chủ có tính cách táo bạo một lời không hợp là có thể rút súng bắn người.

Nhưng ngược lại với lo sợ của hệ thống và nằm trong dự tính của Akane, Xanxus dù có tức giận đến thế nào cũng kiềm chế sát tâm của mình cho bằng được. Gã biết, đây là bước đầu khởi động cuộc sống của Tsunayoshi, Xanxus là kẻ có máu nóng nhưng gã cũng không có ngu. Xử lý Akane có thể làm sau, nhưng phá đi buổi lễ này đồng nghĩa với việc phá đi sự yên bình đã đặt trước cửa của Tsunayoshi. Xanxus có thể thản nhiên bắn nổ óc kẻ làm gã khó chịu nhưng gã sẽ không bao giờ làm việc tổn hại đến Tsunayoshi.

Thế nên, mặc cho Xanxus muốn bắn lủng đầu "cựu hôn thê" đang kè kè đến ngứa mắt bên cạnh Tsunayoshi, gã cũng bắt buộc phải nhịn xuống.

"Còn không dẫn đường? Hay ngươi không chào đón ta?" Xanxus gằn giọng, gã lại dở ra thói cọc cằn như thường lệ.

Tsunayoshi gãi đầu, đâu đó trong lòng ấm áp khi nhìn thấy gã đàn ông chỉ biết buông lời khó ở. So với những người khác hứa hẹn hoa mĩ cuối cùng lại phản bội, riêng chỉ có gã một lời cũng không nói nhưng lại làm trọn hứ hẹn.

Nếu như mười năm nay Xanxus ở cạnh cậu, Tsunayoshi nghĩ mình đã có thêm dũng khí để đấu tranh giữ lấy cái ghế Vongola Boss.

Vị cựu boss cười khổ, giấu đi chút tiếc nuối nơi đáy mắt nhàn nhạt. Cậu tự hiểu sẽ không có cái gọi là nếu như, vì những gì đã xảy ra vốn sẽ không thể vãn hồi. Hỏi Tsunayoshi có hận bọn họ không, cậu nhất định sẽ nói không. Đối với cậu, họ chính là một gia đình, sẽ không có ai căm ghét gia đình của mình, ít nhất Tsunayoshi sẽ không.

Ngược lại, có lẽ cậu nên cảm ơn họ. Cảm ơn họ đã đánh cho cậu một cú tỉnh lại từ cơn mê, cho cậu biết không có gì là vĩnh cửu. Hơn mười năm đứng ở trên đỉnh cao quyền lực lạnh lẽo kia, có lẽ cậu vẫn còn quá ngây thơ.

Tsunayoshi nhìn về phía cửa hàng, nơi này sẽ không có máu, không có súng đạn, sẽ không có phân tranh càng không có gian dối lừa lọc. Nơi này sẽ không có ai gọi cậu là Decimo, sẽ không có người cúi đầu sợ hãi.

Nơi này, bình yên.

"Được rồi, hoan nghênh anh tới đây, Xanxus. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?" Tsunayoshi khẽ cười, vạt nắng lạ hắt trên gò má cậu, trong suốt như ánh thủy tinh.

Xanxus hít sâu một hơi, gã nghĩ trái tim đang nhộn nhạo sẽ đập ra từng tiếng lớn thất thố, bán đứng tâm trạng của gã lúc này. Tsunayoshi vẫn luôn như vậy, ấm áp và dịu dàng như vạt nắng sau mưa, không chói chang gay gắt, chỉ nhẹ nhàng đáp lại trên thế gian.

Akane híp mắt cười, trong lặng lẽ lùi một bước kéo giãn khoảng cách giữa cô và hai người phía trước. Thông báo hệ thống vang lên, đôi mắt như biết cười cong một vầng trăng khuyết lấp lánh.

[ Tiến độ sửa chữa thế giới: 20% ]

[ Tiến độ sụp đổ thế giới: 89% ]

Tôi rất mong chờ cô đấy, Rumi.

_

[ Tiến độ công lược: -20% ]

[ Bảng cơ sở chỉ số:

Trí lực: 88%

Mị lực: 92%

Tài năng: 77%

Nhắc nhở: Có kẻ xâm nhập đang phá hỏng tiến độ công lược. Yêu cầu kí chủ nhanh chóng tiêu diệt, thiết lập lại trật tự. Thất bại: xóa bỏ. ]

"Khốn nạn!"

Tiếng thủy tinh vỡ chói tai trong phòng ngủ sa hoa, cô gái trẻ tuổi vẫn không kìm được cơn tức giận bạo ngược. Rumi lại nâng lên chiếc bình sứ đắt giá, trong phòng lại thêm những mảnh vỡ rải rác lộn xộn. Đây là phòng của Tsunayoshi, những món đồ trước đây cậu sử dụng không đem theo đều được cất giữ ở đây, mà Rumi lúc này đang phá tanh bành những gì Tsunayoshi để lại.

Cô ta điên cuồng đập phá, trút hết bực tức xuống những đồ vật vô tri.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Thằng điếm đó tại sao lại may mắn như vậy chứ?!

Kẻ xâm nhập khốn khiếp đó là ai, có phải đang giúp đỡ cho nó hay không?

Rumi thở dốc, ánh mắt ngoan độc âm trầm nhìn về phía bức chân dung treo trên tường. Người trong tranh khẽ mỉm cười, nụ cười hiền ấy như sưởi ấm cả thế gian, nhẹ nhàng thanh khiết. Nhưng trong mắt Rumi, nụ cười đó chói mắt, gai mắt hơn bất cứ thứ gì.

Cô ta đã làm nhiều đến vậy mà vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được Tsunayoshi. Hiện tại cô ta có cái ghế Decimo thì sao chứ? Thực quyền không nắm trong tay, cô ta cũng chỉ là một con bù nhìn!

Rumi oán hận, cô ta cảm thấy những người hộ vệ không thật sự yêu cô ta. Có lẽ bọn họ đang ngầm thâu tóm quyền lực của cô ta, không cho cô ta động vào Vongola.

Nếu không phải chỉ số của hệ thống vẫn hiện trên màn hình, có lẽ Rumi nghi ngờ bọn họ thực ra không bị cô ta mê hoặc, mà là giả vờ!

Nhưng Rumi không nhận thức được, chính cô ta chưa bao giờ quan tâm đến Vongola, cũng chưa từng muốn giải quyết sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc. Cô ta thèm khát quyền lực, muốn đứng trên đỉnh cao của giới mafia, từ trên đỉnh tháp nhìn xuống. Nhưng là kẻ đứng đầu há có dễ dàng như vậy?

Những người hộ vệ vì cô ta ngược xuôi làm việc, giúp cô ta thanh lý tàn cuộc. Thế nhưng đổi lại, vẫn là sự nghi ngờ chán ghét của cô ta.

Rumi không yêu ai, thứ cô ta yêu chỉ có thể là chính mình.

[All27] Mary Sue cút ra chỗ khác!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora