Chương 18: Trong đêm

798 143 9
                                    

Khoảng gần một tuần khi buổi tiệc cận đến là lúc mọi người bận rộn hơn cả. Trong đó Akane có lẽ là bận rộn nhất, việc cô có thể ngồi xuống cùng dùng bữa với hai mẹ con nhà Tsunayoshi bỗng trở nên hiếm hoi.

Nana đặt bát xuống, bà nhìn về phía chỗ trống bên cạnh con trai bất giác không nén được tiếng thở dài. Akane xinh xắn hoạt bát lại thông minh lanh lợi luôn khiến người ta yêu mến, không biết từ khi nào việc có thêm một cô gái trên bàn cơm của bọn họ đã trở thành một thói quen hằng ngày.  Quen thuộc đến độ việc thiếu đi cô lại trở nên trống vắng đến khó chịu.

"Tsuna-kun, con có biết dạo này Akane-chan đi đâu không?" Nana hỏi, giọng điệu pha lẫn chút lo lắng.

Tsunayoshi cũng buông đũa, ngẫm nghĩ một giây ngắn ngủi nhưng vẫn mỉm cười trấn an Nana.

"Akane có việc của gia đình thôi, mẹ không cần phải lo lắng đâu."

"Vậy thì tốt rồi, con bé ngoan ngoãn mama cũng rất thích." Nana thở dài, nói. Đoạn bà cũng cười, nụ cười từ ái ấm áp đến tận tim trong mắt chỉ có hình bóng đứa con trai của mình.

Đây là con trai bà, là thịt đầu quả tim của bà. Dù là mười năm hay hai mươi năm, trong mắt bà Tsunayoshi vẫn mãi là một đứa trẻ cần được dạy dỗ và bảo vệ yêu thương rất nhiều. Có lẽ Nana không can thiệp vào cuộc sống và công việc của Tsunayoshi nhưng bà vẫn thấu hiểu được những dư âm cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt cậu. Màu caramel dịu dàng nhưng đã mang theo chút mệt mỏi nặng nề, là của một người đã chịu tổn thương mà quay đầu.

Xung quanh Tsunayoshi mười năm trước rất ồn ào, Nana cũng yêu mến những đứa trẻ năm ấy, yêu quý chúng như con ruột. Nhưng cái ngày đứa con trai của bà xách chiếc vali đơn giản của cậu đứng trước cửa nhà, sự cô đơn ấy khiến trái tim Nana thắt lại.

Yên ắng quá, Tsuna-kun con đã rất đau đớn phải không?

Nana biết mình không thể làm con trai khá hơn, có những chuyện mà đến bà cũng phải lực bất tòng tâm.

Nhưng sự xuất hiện của Akane giống như thắp lên ngọn lửa giữa bão đêm. Dù le lói nhưng thứ ánh sáng ấy lại trở nên nổi bật giữa bóng tối thênh thang. Không quá ồn ào không quá sôi động, như gió mùa thu không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, nhưng cũng như đại thụ nghìn năm tuổi vững vàng đáng tin cậy.

Có lẽ chính Tsunayoshi cũng không nhận ra, kể cả khi người bạn tóc trắng của cậu đến ánh mắt của Tsunayoshi cũng chưa từng thắp lại được ánh sáng. Nhưng Akane đã đem lại ánh sáng đó, thắp lại ánh sáng đã vụt mất trong đáy mắt nứt vỡ đầy tổn thương. Và vì thế, Nana không mong ngọn sáng ấy lại biến mất.

Bữa tối ấy cứ trôi qua, mỗi người một suy nghĩ riêng.

_

Trong phòng ngủ, họng súng đen ngòm nâng lên trong bóng tối.

Tsunayoshi mở cửa, nửa bước chân dừng lại ở cửa phòng ngủ, đáy mắt trùng xuống nặng nề như đá tảng thoắt cái lùi lại. Lửa sương mù bùng lên, ảm đảm nhưng ác liệt tràn ra khỏi phòng. Tinh thần Tsunayoshi căng thẳng, cả da đầu cũng tê buốt với hai tay trần lại trở thành vũ khí duy nhất.

[All27] Mary Sue cút ra chỗ khác!Where stories live. Discover now