Chap 8: Hàng mi cong

1.8K 221 21
                                    

Thái độ bình thường của Na Jaemin mới là điều không bình thường. Huang Renjun không cho rằng một đứa trẻ ở độ tuổi này lại có thể dễ dàng chấp nhận hiện thực về gia đình không trọn vẹn của mình như thế. Vốn không phải là một người biết cách an ủi người khác, Huang Renjun chỉ có thể vỗ nhẹ lên mu bàn tay Na Jaemin.

"Renjun làm gì đấy? Này, chuyện gia đình mình không đến nỗi kịch tính hay bi kịch như phim truyền hình đâu", Na Jaemin muốn rụt tay lại nhưng nhịp điệu đều đặn từ bàn tay Huang Renjun khiến cậu trì hoãn việc rụt tay cả phút đồng hồ.

"Mình làm gì có đến tận ba bố mẹ như Jaemin đâu mà biết", Huang Renjun nhún vai, biểu cảm hoàn toàn không có một chút gì gọi là tiêu cực thái quá, "Jaemin vừa mới làm hòa với hai bố mà, theo kinh nghiệm của mình thì xích mích giữa bố và con trai chẳng dễ giải quyết đến vậy đâu. Chắc bây giờ Jaemin vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với hai bố, phải không?"

"Thế à? Sao Renjun lại chắc chắn vậy? Renjun cũng đang có xích mích với bố sao?" Na Jaemin cười hiền, vừa hỏi xong mà trống ngực đã đập thình thịch. Huang Renjun không phải kiểu người sẽ sẵn sàng kể ra những câu chuyện cá nhân nhất của cậu ấy, Na Jaemin thực sự mong chờ lần này Huang Renjun có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện nào đó về bản thân mình, giống như việc ngày hôm nay cậu đã chủ động để cho cậu ấy biết chuyện gia đình mình.

Huang Renjun bấy giờ mới nhớ ra chuyện mấy cái khuyên tai, cảm giác ngượng không còn nhiều như lúc đầu nữa:

"À thì cũng có, ví dụ như tám cái khuyên này là mình cố tình xỏ để chọc tức bố đấy."

"Mình tưởng đấy là đặc trưng của câu lạc bộ Mỹ thuật chứ? Kiểu như là các cậu muốn xỏ khuyên vì thích, vì thấy đẹp?" Na Jaemin không lấy làm bất ngờ, hành động này đúng là đậm chất Huang Renjun không lẫn vào đâu được.

"Là mình cố tình rủ cả câu lạc bộ xỏ đấy. Đã chơi thì phải chơi lớn mới đã chứ, chơi một mình chán lắm. Bố phải tức chết luôn thì mình mới chịu được", Huang Renjun đủng đỉnh trả lời, dù sao thì mấy hôm nay Na Jaemin cũng đã trực tiếp hứng chịu cơn cuồng nộ nhất thời của cậu rồi, hình tượng cũng không cần phải giữ mấy nữa.

Huang Renjun quả nhiên vẫn là Huang Renjun, Na Jaemin gật gù, cậu ấy ngoan thì rất ngoan thật, cậu không phủ nhận, nhưng đã nổi loạn thì cũng ra vẻ phết. Ban đầu Na Jaemin còn nghĩ Huang Renjun thực sự là kiểu người cá tính và chịu chơi, xỏ khuyên là vì sở thích; nào có ngờ lí do cậu ấy xỏ khuyên lại là vì muốn chọc tức bố. Thiếu niên ấy mà, cái tôi lúc nào cũng ở trên trời, Na Jaemin thấy nhiều người phê phán cái tôi của tuổi trẻ lắm, còn cậu lại thấy phải có cái tôi thì mới được gọi là những người trẻ tuổi. Huang Renjun chính là một người trẻ tuổi đặc sắc như vậy, cảm ơn hay xin lỗi đều rất rõ ràng, bản thân cũng có những quy tắc riêng phù hợp với chuẩn mực đạo đức của nhà trường nhưng cũng không hề ngần ngại thể hiện sự nổi loạn của chính mình.

"Nhưng Renjun đeo khuyên thật sự rất đẹp. Chắc là bố sẽ không tức nổi nữa đâu."

Thề có trời có đất, có cả Yoon Jiyeon chứng giám, đây là lần đầu tiên Huang Renjun đỏ hết cả mặt mà không phải vì lạnh, vì tức giận hay vì xấu hổ. Vì sao thì cậu cũng không biết, hoặc biết mà không dám nghĩ đến; hiện tại cậu chỉ biết Na Jaemin thật chẳng biết lựa lời mà nói.

NAJUN • Giấy note màu xanhWhere stories live. Discover now