Ngoại truyện: Nụ hôn đầu

2K 217 36
                                    

Na Jaemin "hoàn hảo" như thế nào, thầy cô và tất cả những bạn học có cơ hội được tiếp xúc gần với cậu ấy đều hiểu rõ. Bản thân Huang Renjun cũng không ngoại lệ, suốt một thời gian dài học chung lớp với Na Jaemin, tuy có một vài chỗ ở cậu ấy từng khiến cậu phải bận lòng, cậu vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng mọi hành động, mọi thái độ và mọi lời nói của Na Jaemin đều tiệm cận hoàn hảo - tức là không thể chê.

Đấy là chuyện của một thời gian trước rồi, hiện tại mọi thứ đã khác, Huang Renjun được nhìn thấy những khía cạnh chân thực hơn của Na Jaemin, thế nên mới chầm chậm phát hiện ra vốn dĩ Na Jaemin của cậu cũng không thoải mái với hình tượng "hoàn hảo" mà mọi người thường gán cho cậu ấy lắm.

Huang Renjun còn nhớ vào ngày thứ ba sau khi hai người chính thức hẹn hò, Na Jaemin thụt đầu vào dưới lớp khăn len thơm mùi hoa nhài, hạ khoảng cách chiều cao giữa hai người xuống khoảng vài centimet; một tay đan năm ngón vào tay cậu, một tay níu níu chỗ khuỷu tay, chưa hết cậu ấy còn dùng giọng mũi mà à ơi, "Nếu Renjun phát hiện mình rất trẻ con, còn có thể rất nhõng nhẽo thì Renjun cũng đừng hết thích mình nhé?"

Nào có thể hết thích được chứ, Na Jaemin trước nay dịu dàng với cả thế giới như vậy, nếu cậu ấy có nhõng nhẽo với cậu một chút thì cũng không vấn đề gì. Vả lại nếu Na Jaemin sẵn sàng thể hiện cho cậu thấy những khía cạnh không hoàn hảo mà cậu ấy luôn dùng hết sức bình sinh để giấu đi, cậu lại càng cảm thấy hạnh phúc vì bản thân là một người đủ đặc biệt để được chứng kiến một Na Jaemin chân thực và gần gũi như thế.

Lông mi của Na Jaemin vừa dài vừa cong, đôi mắt lấp ló dưới kia không rõ là ăm ắp cưng chiều hay nũng nịu, chỉ rõ rằng Huang Renjun vừa nhìn vào đã không nhịn được mà tim đập liên hồi cả phút. Huang Renjun vươn tay còn lại lên xoa đầu người bạn trai hoàn hảo của mình, vài lọn tóc vì bị vò mà vểnh lên như tai mèo, cậu cũng không có ý định vuốt tai mèo xuống cho người ta:

"Chẳng phải bây giờ Jaemin của mình đã nhõng nhẽo sẵn rồi sao? Muốn hết thích Jaemin cũng khó lắm chứ đùa."

Na Jaemin "bung xõa" con người thật của mình rất nhanh, hai người vừa giao kèo xong cậu ấy đã ngay lập tức ngã vào vai cậu, mặt nhỏ không ngừng dụi dụi vào vai như một em mèo lười, hai tay cũng ôm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu:

"Chết mình mất Renjun ơi, chiều nay mình phải lên phòng giáo viên chấm hộ bài kiểm tra mười lăm phút môn Hóa. Đột nhiên mình thấy lười quá, học xong chỉ muốn đi ăn malatang với Renjun thôi, bây giờ không còn tí năng lượng lẫn hứng thú nào cả ý. Mình phải làm sao đây, chấm từng đấy bài lại còn phải ghi giấy note nữa, chấm xong chắc trời tối mất rồi!"

Huang Renjun phì cười, còn tưởng vị lớp phó học tập này nhiệt huyết và đầy trách nhiệm ghê gớm như thế nào, hóa ra cũng có những lúc lười biếng và mệt mỏi như thế này đây. Cũng đúng thôi, vốn dĩ việc chấm bài không phải là trách nhiệm của Na Jaemin, việc liệt kê kiến thức ra giấy note cho các bạn trong lớp lại càng không phải; tất cả đều là Na Jaemin tốt bụng tự nguyện làm. Nhưng có lẽ vì cậu ấy tốt bụng và hiểu chuyện quá nên giáo viên lẫn bạn học đều cho rằng đấy đều là những chuyện đương nhiên, chẳng biết bao lâu rồi cậu ấy chưa nhận được một lời cảm ơn chân thành từ người khác nữa. Cứ mặc định rằng những chuyện này là chuyện Na Jaemin phải làm thì thật bất công và vất vả cho cậu ấy, cả trường này làm gì có lớp phó học tập nào sẵn sàng đứng ra làm những việc nằm ngoài vùng trách nhiệm của bản thân như vậy.

NAJUN • Giấy note màu xanhOnde histórias criam vida. Descubra agora