5. Monster

92 17 3
                                    

Khi ánh sáng Mặt Trời biến mất, nỗi sợ của những con người yếu ớt sẽ bủa vây ngôi làng nhỏ bé này.

Mặt trời dần chìm xuống biển nước mênh mông. Mặt nước phẳng lặng, lạnh lẽo, không một gợn sóng. Màu đỏ hồng của bầu trời chuyển dần sang sắc tím rồi biến mất để lại một màu đen tuyền ảm đạm đến đáng sợ. Mặt trăng lên cao, trong trẻo, tròn trịa nhưng lại tỏa ra những tia sáng lạnh đến thấu người. Một ngôi làng ven biển vốn trù phú, phát triển đáng ra phải có sự sống vô cùng mãnh liệt và nhộn nhịp nhưng lại không có đến một chút âm thanh nào dù trời chỉ vừa mới chập tối. Những ngôi nhà nhỏ đã khóa cửa kĩ lưỡng. Những ánh đèn dầu cũng bị tắt lịm đi. Ngôi làng chìm trong bóng tối như những con quạ đen bị bầu trời đêm kia nuốt chửng. Từng cơn gió hiu hắt thoảng qua cùng với tiếng quạ kêu ran khiến cho bầu không khí càng trùng xuống.

Trong căn phòng tối, chỉ còn một ngọn nến sắp cháy hết, người mẹ già ôm chặt lấy cô con gái của mình mà không ngừng run rẩy. Bà lo lắng dùng thủ ngữ dặn dò cô không được rời khỏi căn phòng này cho tới khi trời sáng, cũng không được mở cửa ra dù có bất kì tiếng động nào. Cô gái nhìn người mẹ đã ngoài 50 đang sốt sắng chỉ biết gật đầu nghe theo. Người mẹ đầu đã hai thứ tóc kiểm tra kĩ lưỡng từng cánh cửa trong phòng con gái cho đến khi chắc chắn đã an toàn mới ngậm ngùi rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng con gái, người mẹ ấy lo lắng nhìn chồng mình đang đứng chăm chú nhìn ra ngoài qua khe cửa. Bà nắm lấy cánh tay chồng, ánh mắt chờ đợi như muốn hỏi tình hình bên ngoài. Chồng bà chỉ khẽ lắc đầu như nói với bà không sao cả. Gia đình này là những người khiếm thính và không thể giao tiếp bằng lời nói sao? Không! Tất cả các gia đình trong ngôi làng này đều đang như vậy! Không một ai dám phát ra tiếng động. Vì họ không muốn phải đối mặt với mối đe dọa đang rình rập họ ngoài kia.

Chuyện phải kể từ một tháng trước, trong một đêm trăng thanh tuyệt đẹp. Ngôi làng này vẫn đang sống đúng với vẻ nhộn nhịp, vui tươi vốn nên có của nó. Tất cả dân làng đều đang hồ hởi tham gia lửa hội đêm ở bờ biển. Tiếng cười nói, nô đùa của đám trẻ, của những đôi trai gái vang vọng khắp nơi. Tiếng tí tách từ những đóm lửa cũng như muốn góp vui vào không khí náo nhiệt này. Những người trưởng thành thì nướng đồ chuẩn bị để mọi người cùng ăn uống. Các bác lớn tuổi thì ngồi lại với nhau chơi cờ, ôn lại kỷ niệm xưa. Rồi bỗng tiếng hét vang lên từ đâu đó. Một vài cô gái từ xa chạy lại. Họ mặt mũi tái mét, vội vàng kéo mọi người đi. Khi dân làng đến nơi thì thứ đập vào mắt họ là một thi thể nữ với trang phục không chỉnh tề nằm trên nền đất lạnh với vẻ mặt hoảng loạn như đã thấy một thứ gì đó rất kinh dị. Tim của nạn nhân đã bị moi ra nhưng lại không để lại bất kì thương tích nào trên cơ thể. Vài nhân chứng đã nói họ thấy một kẻ quái dị với cái đuôi bọ cạp đã moi tim cô gái ấy ra. Rồi lại đêm tiếp theo, lại thêm một thi thể nữa được tìm thấy. Và rồi một đêm nữa, một đêm nữa... Những cô gái trẻ trong làng đều biến mất trong đêm một cách bí ẩn rồi được tìm thấy ở một nơi vắng vẻ. Những người dân truyền tai nhau câu chuyện về một con quái vật có hình dạng như con người với cái đuôi bọ cạp và gương mặt bị quấn băng đã bắt cóc những cô thiếu nữ và giết chết họ. Mỗi ngày lại thêm một người bị giết. Con quái vật đó đã gieo rắc sự sợ hãi cho cả ngôi làng này. Những gia đình phải sống trong lo sợ vì không biết ngày nào người bị bắt đi sẽ là con gái mình.

Cô gái trẻ chán nản ngồi trong căn phòng kín đã bị khóa hết các cửa. Cô căn bản không tin vào lời đồn thổi về con quái vật kia. Cha mẹ vì quá lo lắng nên đã luôn giữ cô trong nhà. Cô như chú chim nhỏ muốn phá chiếc lồng đang kìm hãm mình để ra ngoài rong chơi. Cô chỉ mới 16 tuổi, muốn tìm hiểu về thế giới ngoài kia, muốn đi khắp nơi vui chơi không lo toan điều gì.

Cô thắp vài ngọn nến lên. Cô không thích một căn phòng tối tăm như hiện tại. Cô nghĩ: "Mọi người cứ lo sợ nếu trong nhà sáng đèn, con quái vật sẽ tìm tới. Nhưng không ai thắp đèn vẫn có người bị bắt mà." Ánh sáng nhỏ bé tỏa ra, làm hiện lên dung mạo xinh xắn của cô thiếu nữ mới lớn. Mái tóc ngắn cá tính mang màu sắc của hoa anh đào. Đôi mắt xanh, trong trẻo như viên lục bảo quý giá. Từng đường nét trên gương mặt cô đều hài hòa, thanh tú một cách đặc biệt. Làn da mịn màng nhưng rám nắng đặc trưng của những người dân ven biển. Không phải quá tự tin khi nói cô có thể là một trong những cô gái xinh xắn nhất làng này.

Cô nằm trên giường, ngao ngán nhắm liền hai mắt lại nghĩ về cuộc sống nhộn nhịp trước kia của làng. Cô muốn quay lại thời gian ấy, muốn cùng cha đi đánh cá ngoài biển và tham gia lửa hội nhộn nhịp của làng mỗi đêm. Dòng suy nghĩ cứ chảy dài trong đầu khiến cô thiếp đi lúc nào không biết.

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới làm bật tung cánh cửa sổ. Những ngọn nến trong phòng cũng bị dập tắt. Cô bừng tỉnh vì tiếng cánh cửa đập vào tường. Một bóng người xuất hiện ngay cửa sổ. Cô hoang mang nhìn về phía người ấy, muốn bật dậy và hét lên nhưng cả cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Người ấy từng bước tiến lại gần cô. Cái đuôi bọ cạp khổng lồ vụt tới đâm xuống giường, sượt qua cổ cô. Màu từ vết thương chảy ra nhỏ xuống cái đuôi bọ cạp ấy. Lúc này cô đã tin câu chuyện về con quái vật mà dân làng truyền tai nhau là có thật. Trong lòng sợ đến mức không thể thở nổi, nhưng cô vẫn cắn răng nhìn thẳng về phía hắn. Hắn tiền lại gần cô, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt nâu của hắn vừa sắc lạnh vừa tàn ác. Mái tóc đỏ lộ ra khỏi dải băng đẫm máu quấn quanh đầu hắn.

Hắn cởi những dải băng quấn trên đầu ra. Ánh trăng mờ ảo soi vào căn phòng, là hiện lên gương mặt hắn. Gương mặt ấy chi chít những vết xẹo nhưng vẫn toát lên một nét đẹp lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đôi mắt hắn như đọc được suy nghĩ của người khác. Hắn áp tay lên ngực cô, tim cô như bị bóp nghẹt. Hắn hỏi cô:

"Tên em là gì?"

"Sa...Sakura..."

Cô gằn giọng nói, nắm chặt lấy cổ tay hắn như muốn giành giật sự sống trước con quái vật đang muốn cướp đi trái tim mình.

Cánh cửa phòng cô bật mở, cha mẹ cô hối hoảng chạy vào. Hắn biến mất ngay khi mẹ cô bước vào. Căn phòng trở về nguyên dạng của nó. Tiếng hét của mẹ cô vang lên thất thanh. Cha cô gục xuống ngay giây phút ấy. Cô nằm bất động trên giường với trang phục xộc xệch. Vết thương trên cổ đã biến mất. Gương mặt toát lên sự sợ hãi tột độ.

Tổng Hợp Truyện Ngắn SasosakuWhere stories live. Discover now